Hãy Cứ Để – Như Gió Thoảng, Mây Qua – NHÂN DUYÊN QUẢ…

HÃY CỨ ĐỂ

Hãy cứ để tùy duyên đi đến
Đừng giận hờn, thân quyến loài ma
Chúng ta Phật Tử tránh xa
Kẻo không lọt bẫy thế là uổng công

Một đời đó là xong hết vậy
Rồi nương nhờ sẽ cậy đến ai
Dẫu là tiền bạc đầy tay
Nghiệp kia quả nọ đã gây hôm nào

Hãy cứ để không bao giờ đổi
Dẫu cuộc đời thúc hối sau lưng
Nhà cao cơ nghiệp mấy từng
Một duyên thay nhẹ trùng trùng vỡ tan

Đến lúc đó có than cũng muộn
Đã lỡ làng lộn xộn trước sau
Không còn nguyên vẹn một màu
Chỉ là đậm nét âu sầu người ơi

Hãy cứ để nụ cười thoáng nhẹ
Như bình minh nét vẽ dễ thương
Dù cho người mắng đắng lòng
Cũng qua như gió mà không giận hờn

Từ buổi đó thấy lòng đã tỏ
Sẽ bình an vì bỏ hết rồi
Sân si hờn giận cho người
Chỉ còn môi nhé nụ cười thênh thang

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Như gió thoảng, mây qua

Hãy sống thật và chậm để cảm nhận cuộc đời là thế!
Đừng để ước mơ, mục đích, hướng đến bị trôi nhanh
Bằng kiên trì, dũng cảm khi còn mái tóc xanh
Nhưng “nếu quá mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt.
Cứ để mặc cho pháp tự do vận hành
thì pháp lại hiền lành và trở về bản chất” (1)

Lại học được :
“Nếu biết đủ thì phiền não chẳng vương”(2)
Dặn lòng sống đẹp tỏ tường sự vô thường
Không tìm kiếm
cảm giác bền chắc đè nặng lên tâm thức !
Cũng chẳng vì áp lực ai
mà rập khuôn theo một công thức !

Hãy cởi trói tự thân theo gió thoảng mây qua
Con đường duy nhất
để mỗi khoảnh khắc, mỗi sát na
Không còn tự thán,
ôm đầy hối tiếc trong con tim , đáy mắt!

Tự nhủ :
“cuộc sống là hành trình đầy thử thách”
Đừng vô tri vô cảm, cũng đừng quá bon chen
Tập tu theo hạnh Phật : “khuyến khích kẻ yếu hèn,
Gắng đoàn kết lại những người chia rẽ”
Cần sách tấn nhau
“luật nhân quả đừng xem nhẹ ! “
Làm sao để tâm mình trong sạch,
lời nói mình chân thật, bạn nhé !

Huệ Hương

(1) trích lời dạy của HT Viên Minh “ Nếu thực sự nhận ra từ khi có cái thấy của sự chiêm nghiệm và trải nghiệm của chính mình rằng “ cuộc đời mình chỉ là trò chơi đuổi bắt của bản ngã và pháp. Khi có một pháp xuất hiện thì cái ta ảo tưởng liền được khởi lên chạy theo nắm bắt nhìn nhận rồi đánh giá phản ứng. Pháp liền biến hóa muôn hình vạn trạng. Để cố đuổi bắt pháp, bản ngã cũng cố biến đổi để chạy theo. Quá trình diễn ra liên tục đan xen chồng chất làm cho bản ngã không ngừng giải quyết nhưng đến khi nó quá mệt mỏi với trò chơi đuổi bắt. Cứ để mặc cho pháp tự do vận hành thì pháp lại trở nên hiền lành và trở về bản chất thật của nó.” Thì đây là là một bước ngoặc rất lớn trên hành trình giác ngộ, đó là thấy ra sự sinh diệt của ngã và pháp.

(2) “Điều cần có bao nhiêu, sao mong muốn lại quá nhiều “ HT Thích Thánh Nghiêm

_________________

NHÂN – DUYÊN – QUẢ…

Tam tạng kinh điển Phật.
Bể học thật mênh Mông.
Sơ cơ lội ngược dòng.
Nhờ trọng tâm yếu chỉ.

Chớ Làm Các Việc Ác.
Chuyên Tu Các Hạnh Lành.
Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh.
Yếu Chỉ Thực Hành Đi.

Vâng lời kinh yếu chỉ.
Thân Khẩu Ý nhân lành.
Thời gian tu Duyên trổ.
Hoa quả đẹp nhận nhanh

NHÂN – DUYÊN – QUẢ có khi.
Tiến trình tuần tự thì.
Nhân hoa mà Duyên xấu.
Không trổ hoa đẹp đâu !
Toàn cỏ dại xanh màu !
Thiếu duyên Tu chăm sóc.

Nhân Quả là chân lý
Phải tu Duyên tốt vào.
Nhân lành trổ quả đẹp.
Hạnh Phúc không nguyện cầu !

Viên An

_________________

Hãy Cứ Để – Như Gió Thoảng, Mây Qua – NHÂN DUYÊN QUẢ…

Hãy tùy cứ để đến đi
Đã là Phật tử, từ bi làm đầu
Một đời nhanh tựa vó câu
Bận lòng hờn giận, sao cầu… bình yên

Hãy tùy cứ để nhân duyên
Mỉm cười thanh thản, mặc… nghiêng ngã đời
Nhà cao, danh vọng cuộc chơi
Cũng coi gió thoảng, mưa rơi… trên mình

Hãy kiên trì giữ chữ tình
Sát na tan ḥợp, đừng in ghi lòng
Vấn vương phiền não bát phong
Chỉ là một thoáng… mây rong ruổi thời

Hãy chầm chậm quán Phật lời
Tỏ tường nhân quả, để vơi nghiệp dần
Vô thường khoảnh khắc chuyển lân
Tránh ôm hối tiếc, lúc gần… tàn hơi

Điển kinh tam tạng học thời
Đừng như muối… bỏ bể chơi, trả thầy
Ngẫm tâm yếu chỉ tỏ bầy
Hạnh tu lành thiện, ác gây… giới trì

Giữ thân ý tịnh, tạc ghi
Nhân duyên, quả nghiệp… có khi nào lầm
Gắng gieo trồng hạt giống tâm
Biếng lười, đợi phút cận… lâm chung cầu

Sân si hờn giận Phật đâu ???
Mặc cho… lôi kéo, bể dâu luân hồi
Đuốc, đường thắp… tỏ mình thôi
Hãy tùy cứ để chọn rồi… quyết đi

Đời như gió thoảng… ngựa phi
Gieo nhân, duyên… gặt quả ghi tạc lòng
Pháp kinh Phật rộng mênh mông
Sơ cơ phải luyện… chuyên mong chóng thành

Nương tâm yếu chỉ phụng hành…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.