Hãy Nhẫn Nhịn – Tình Chấp Thế Gian – Đất Nước Gió Lửa…

HÃY NHẪN NHỊN

Hãy nhẫn nhịn dù cay hay đắng
Coi như là trời nắng phải mưa
Rõ ràng câu chuyện đã xưa
Ai ai cũng hiểu và ưa ngày nào

Thử ngẫm xem ào ào đâu ích
Lợi phút giây rồi tích oán thù
Nên ta hãy cứ từ từ
Mưa lâu thấm đất rõ ừ… từ lâu

Kinh sách đó ngàn câu còn vọng
Vang muôn đời lồng lộng trăng sao
Hiền nhân đều ước và ao
Chỉ mong vẹn nhẫn có hao chút nào

Rõ đáng không… biết bao chữ nhẫn
Rồi sẽ làm người ẩn giữa đời
Sẽ luôn hé nở nụ cười
Sống luôn sâu lắng thảnh thơi giữa trời

Hãy nhẫn nhịn tuyệt vời từng chút
Thở sâu dài vài phút sẽ qua
Không tranh chấp giữa Ta Bà
Thế gian yên ổn thế là thật yên

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Tình chấp thế gian

Thế gian luôn dành cho ta nhiều cảm ngộ!
Có đôi khi chúng đến,
không biết nên khóc hay cười
Lại đôi lần cần phải nhìn rộng cuộc đời,
Về lý tưởng, lối sống con đường mình đang hướng tới!

Một triết gia cho rằng : “Bản chất con người
là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”.!
Nên hãy tự nguyện
“mang ánh sáng của tình thương”
Luôn để tâm phát xuất những ý niệm kính nhường
Đấy phương pháp tối ưu thanh lọc phiền não.

Thế gian rộng lớn, hà cớ gì ganh đua điên đảo
Mù quáng cố chấp nắm giữ chặt mãi trong lòng
Năm tháng trôi qua..với kinh nghiệm hẳn thông
Cuộc đời là chuỗi nối tiếp những sự lựa chọn!
Đừng chấp thế gian,
chỉ những gì mình vốn có, nên tôn trọng!

Đừng ganh tỵ nhỏ nhen, biết mình đang cần gì
Chỉ khi biết mộng rồi, hãy tỉnh cơn mộng đi.
Phát huy điểm mạnh dễ hơn khắc phục điểm yếu!
Vì sở hành tâm quá lớn, biến hiện mọi năng khiếu

Đừng để đời sống bên trong quá hời hợt, nghèo nàn
Bất cứ vấn đề nào phải chuyên sâu, rõ ràng
Kiên trì trải nghiệm, chấp nhận vượt mọi gian khó
Sống với nhiệt huyết thì ….
Tình chấp thế gian, so đo sẽ được loại bỏ !

Huệ Hương

_________________

Đất – Nước – Gió – Lửa…

Tu hạnh Nhẫn ví mình là Đất.
Mọi thứ dơ ô uế đổ lên.
Vui lòng nhận hết chớ có quên
Đất ôm ấp từ từ hoá giải.
Thời gian giúp đất biến rác thải.
Thành phần xanh chăm bón trái hoa.
Nhờ rác này, sinh thái tốt ra.
Tu nhẫn khó, nhớ hạnh của Đất.

Tu hạnh nhẫn ví mình như Nước.
Nhiệm mầu thay rửa sạch bẩn dơ.
Lời trái tai, cay đắng như chờ !
Dòng nước rửa, vết nhơ tan biến.

Tu hạnh nhẫn ví mình là Gió.
Có công năng hoá giải mùi hôi.
Gió mang đi bao bụi bẩn cuộc đời.
Bầu khí quyển trong lành nhờ gió.

Tu hạnh nhẫn ví mình như Lửa.
Bao chất nhơ… thiêu rụi thành than.
Biến rác kia thành đống tro tàn.
Thành hữu ích giúp Trần gian đẹp.

Khi tai nghe lời cay đắng mắng.
Tâm nổi sân vì bản ngã mình.
Nhớ bùa này vượt thoát Vô Minh.
Bùa bốn chữ Đất Nước Gió Lửa.

Từ nay Nhẫn Nhịn không khó nữa !?

Viên An

_________________

Hãy Nhẫn Nhịn – Tình Chấp Thế Gian – Đất Nước Gió Lửa…

Phật răn hãy nhẫn quán suy
Trăm cay oan trái, đều… tùy do duyên
Để tâm buộc vướng thêm phiền
Thích ưa, ghét cũng… có nguyên nhân mà

Phật răn hãy nhẫn tâm ma
Ào… sân một chút thành tà, trái sai
Từ từ đợi lúc nguôi ngoai
Lắng đi tranh chấp, nghi hoài… biến tan

Dẫu nhiều chấp chước thế gian
Dở cười, dở khóc hiềm nan hiểu lầm
Phải dùng cảm ngộ từ tâm
Để không mắc cảnh, tình thâm chia lìa

Thế gian chấp ngã, ly… chia
Nhỏ nhen, hiềm tỵ chuộng… bìa hư vong
Tu là quán chiếu bề trong
Thực hành Khắc phục, bát phong chính mình

Thân người tứ đại hợp minh
Đất không đủ nước, cây sinh đường nào
Gió mang khô hạn, mưa rào
Lửa tro phân bón… ngọt ngào trái hoa

Đất nào than vãn, đạp… xoa
Nước dù ngăn trở, luồn qua ngại ngần
Gió đem bụi bẩn cuốn dần
Lửa luôn thắp sáng, bếp… cần nấu ăn

Chẳng riêng lời Phật chỉ răn
Người xưa đã dặn… nhẫn năng thực hành
Một câu nhịn, chín điều lành
Lặng im tịnh khẩu, ai ganh… làm gì

Muốn buông trừ bớt sân si
Phải tu nhẫn nhịn, từ bi giũa rèn
Kiêu căng, sừng sộ ai khen
Hạ đi phẩm hạnh… bôi đen, chính mình

Tự chui đọa rọ vô minh…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.