Quê nhà thương nhớ

Chút băn khoăn về một nơi không thể thay thế!
Xin cám ơn, mấy tuần nay
truyền thông xã hội đưa người xa xứ trở về
Thật sung sướng nhìn lại các tỉnh miền quê
Nào Gio linh, cầu Hiền lương, Quảng Bình, Quảng Trị !

Nay có dịp nhìn lại vẻ đẹp dịu dàng bền bỉ
Thắm đẫm tình quê trong dòng biến dịch ngàn năm.
Tình người chứa chan, vô cùng nồng ấm … ước ghé thăm
Mộc mạc chơn chất nhưng phóng khoáng, linh hoạt
Khiến dòng máu Việt …
chảy ngầm trong huyết quản, đã chưa từng mất mát !

Nỗi ngậm ngùi làm sao nhớ lại “cái rặc quê”
Những thiếu niên đến những cụ già
từng dày dặn ứng biến gian khổ chẳng nề
Thích nghi như dòng nước, chậm rãi và sâu sắc
Không sợ nghèo đói, không sợ không an toàn,
chỉ sợ tạo điều ác !

Giữ cho bản thân hài hòa, kể cả khi không đồng tình,
Muốn gần người có Đạo, chung nếp nghĩ, nếp nhìn
Nên tập trung vào sự khám phá tâm linh mới
Rất can đảm, rất hồn nhiên lại toát lên cách vượt trội !
Quê hương ơi, nguyện cùng thời gian,
cùng sự đồng cảm thuần hậu muôn đời!

Huỳnh Phương- Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.