Ta Vì Nghiệp – Đi Theo Vòng Luân Hồi Sanh Tử – Phước Và Nghiệp…

TA VÌ NGHIỆP …

Ta vì nghiệp … khổ đau lâu lắm
Trả nợ xưa đã thấm trăm năm
Lặng yên không nói … chí tâm
Vài năm ba kiếp … hết dần nghiệp xưa

Cũng như trời đất mưa … ai thích
Cố bước hoài … đến đích mà thôi
Miễn sao đừng có biếng lười
Rồi thì sẽ đặng nụ cười … trên môi

Dẫu có lúc cuộc đời cay đắng
Nhưng rồi sau đó … vắng trời mưa
Lên voi xuống chó … trò đùa
Mặc ai cười nhạo … cũng vừa sắc không

Từ buổi. đó … trong lòng vắng lặng
Bước theo Thầy … chẳng giận chẳng hờn
Cũng như biển cả mênh mông
Đủ duyên sóng vỗ … cậy trông chính mình

Với cuộc lữ chân tình đối xử
Từng ngày trôi … luôn tử tế hơn
Vô tình và hữu một lòng
Nguyện này đã hứa há mòn tấc ly

Buông tất cả chuyện chi cũng bỏ
Sáng lời kinh và tỏ ý xưa
Ung dung từng bước chân qua
Ta Bà thanh thản … gần xa giữa trần

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Đi theo Vòng Luân Hồi Sanh Tử…

Đừng cứ hỏi tại sao
ta mãi trôi lăn theo vòng sinh tử ?
Chuyên tử sinh là nói đến hiện tại, vị lai
Khi tâm tử cuối cùng diệt, đời sống kết thúc từ nay
Tâm tái sinh sẽ bắt đầu một kiếp sống mới
Cứ tiếp diễn trong bốn loài ba giới

Còn tử sinh do còn tham ái vô minh
Phát xuất từ nghiệp thiện, nghiệp ác chúng sinh
Sẽ thừa hưởng quả do nhân từ bản thân chủ động (1)
Đinh luật nhân quả trong vũ trụ tối ư quan trọng
Chỉ cần nhớ nguyên tắc
“điều ác phải lánh – điều thiện nên làm,”

Nhưng bên trong là trường giang cuồn cuộn si tham
Khó chuyển thay một vài kiếp
về được uyên nguyên, hay quy xứ?
Vậy nên soi tâm mình thường xuyên,
còn soi người thì nên trừ khử !
Nếu còn dừng chân cõi Ta Bà, hãy tự hứa rằng :
Mỗi ngày sẽ cố gắng làm cho tam độc giảm dần
Để làm vơi nỗi buồn
và tăng hạnh phúc cho người khác.! (2)

Vì một khi suy nghĩ ác, xấu vừa khởi phát
Do trên đường danh lợi luôn muốn thành công (3)
Đã phăng phăng bị cuốn về biển nghiệp mênh mông
Chẳng bao giờ thoát vòng luân hồi, trong dục giới !
Làm sao mơ tưởng Niết Bàn,
hoặc lên đỉnh vươn cao trời mây khói!

Huệ Hương

(1) Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng:
“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là thân quyến của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện¬nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy.”
(2) Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.( HT. Thích Nhất Hạnh)
(3) Đừng cố trở thành người thành công, hãy trở thành người giá trị ( Try not to become a man of success, rather than become a man of value) – Albert Einstein

_________________

Phước và Nghiệp…

Ta đang sống là do Phước, Nghiệp.
Từ kiếp xưa, tu tạo đến nay.
Phước còn dư nên được thân này.
Sống Hạnh Phúc và không nghèo khổ.

Phước chớ hưởng tận, sẽ nhường chỗ.
Nghiệp trổ lên gian khổ đủ đầy.
Nghiệp xưa do hành động nhiều ngày.
Trả nghiệp cũ, đừng gầy Nghiệp mới.

Thân Khẩu Ý, Ý dẫn đầu tới.
Khẩu Nghiệp mang nặng khối tội tình.
Phá hết Phước đọa lạc vô minh.
Nghiệp xấu trả … tu thành Phước Nghiệp.

Lời Phật dạy giờ đây con hiểu.
Nghiệp xấu mình can đảm trả ngay.
Cho đến khi hết Nghiệp xấu này !
Mình tu tạo gầy thêm Phước Nghiệp.

Phước kỵ nhất là mình hưởng tận.
Sống trí túc, gầy Phước mới thêm.
Để khi Nghiệp trổ đến bên thềm.
Còn Phước dư cứu mình thoát khổ.

Nghiệp Phước trừ cấn nhau qua lại.
Nghiệp cũ còn nên phải luân hồi.
Chưa giãi thoát thì lẩn quẩn thôi.
Bởi tu nhiều có mấy người kiến tánh !!?

Luân hồi nữa, bao lâu giãi thoát ?

Viên An

_________________

Ta Vì Nghiệp – Đi Theo Vòng Luân Hồi Sanh Tử – Phước Và Nghiệp…

Ta vì nghiệp phải luân hồi
Theo vòng sanh, tử… nổi trôi bao đời
Trả vay, nợ… mãi chưa vơi
Trồng
…. thêm điều ác, tự rơi buộc mình

Ta vì… nghiệp chướng vô minh
Đi theo vòng xoáy… ái tình, ghét thương
Luân hồi sanh, tử nhiễu nhương
Vẫn mong cố bước hoài… đường đắng cay

Nghiệp theo hành động… từng ngày
Thói quen đời sống, kết bày… trái ngang
Khiến ta vì nghiệp đa đoan
Dẫn vào hệ quả… trường giang, luân hồi

Ta vì nghiệp khó chuyển rồi
Nhưng tu nguyện… sửa ác thôi, thiện làm
Lánh dần sân… hân, si tham
Mỗi ngày cố gắng, soi… nhàm lợi danh

Nghiệp gồm cả… xấu và lành
Mang thân người đã, qủa thành… xưa gieo
Ít nhiều… hạnh phúc, khổ nghèo
Đều do vay, trả đi theo… nhiều đời

Dẫn thân, khẩu… ý Phật lời
Nghiệp làm chủ ý, khéo rơi đường… lầm
Muốn tu… chánh niệm giữ tâm
Đích… cầu giải thoát, hơn tầm phước duyên

Sống tu… phải hướng thiện, hiền
Mỗi ngày tự vấn, quán liền… chữa sai
Đuốc… tâm soi rọi không ai
Tự gieo nhân qủa, nghiệp…”thay“ chính mình

Luân hồi sanh tử… rập rình
Muốn cho giải thoát, phải nhìn rõ… nhân
Ta bà, dục giới… quấn chân
Niết bàn khó tưởng… hồng trần xuống lên

Phật… tu dứt nghiệp, chớ quên

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.