Bài Thơ Tháng Bảy…

Mưa ngâu tháng bảy, Mẹ ra đi
Nén chặt buồn đau, cố gắng ghìm
Không để vấn vương, con… lệ thảm
Khó bề thanh thản, phút chia ly

Mẹ nằm im lặng, giấc… bình an
Dẫu… buốt tâm can, nghẹn ngút ngàn
Vì biết chẳng còn, sao… thể gặp
Nụ cười, giọng nói… tiếng hỏi han

Mưa ướt sụt sùi, như khóc than
Lòng con chết lặng… những ngỡ ngàng
Mới vừa tay nắm, chưa… phai ấm
Cách biệt trần, âm… qúa phủ phàng

Mẹ ơi… dù biết, phải chia xa
Hơn chịu khổ đau, bệnh… tuổi gìa
Từng cái nhíu mày, cam nhẫn… nhận
Chăng là… ích kỷ, níu giây qua

Tám năm vắng Mẹ, ngỡ… nguôi ngoai
Di ảnh, khói nhang… nén thở dài
Khấn nguyện… lai sinh, con sẽ gặp
Vẫn là phụ mẫu, mãi… không thay

Mẹ Cha ân đức, nợ… sao tròn
Khó nhọc dưỡng, sanh… hơn biển non
Chữ hiếu khôn… đong, đền… nghĩa nặng
Chỉ mong tương hội, kiếp sau… còn

Mỗi ngày kề cận, thỏa niềm mơ
Kẻo chậm… mồ côi, lỡ… dại khờ
Hoài niệm tình thâm, lưu luyến mãi
Mẹ Cha… nôi ấm, đợi con thơ

Lục tuần mất Mẹ, cũng… xa Cha
Thấm thiá sinh ly, tử biệt là
Mất cả yêu thương, nương tựa… đã
Chỉ cho, không tiếc giữ… vì ta

Mẹ Quan Âm, Phụ tử… Cha Tâm
Tháng bảy mưa ngâu, nuốt lệ thầm…
Lòng Mẹ chào đời, cưu… nặng nghĩa
Cha tay che chở… lúc thăng trầm

Mẹ Cha sao nỡ, bỏ con đi…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.