Xin Cảm Ơn – Truyền Thống Đẹp: Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh – Ân Cha Mẹ Con Trân Trọng Nhất…

XIN CẢM ƠN….

Xin cảm ơn chân tình tha thứ
Từ ngàn xưa ý tứ đó đây
Như là năm ngón bàn tay
Ngón dài ngón ngắn mây bay trên trời

Rồi khi đó thảnh thơi trong dạ
Những người quen kẻ lạ là duyên
Lời kinh sâu đậm áo uyên
Nhân kia quả nọ còn nguyên tu hành

Phiền não kia trở thành không có
Người với ta đây đó thảnh thơi
Môi luôn đọng nhẹ nụ cười
An nhiên mà sống cả đời bình an

Lòng tha thứ nghìn vàng không đổi
Trăm năm qua có lỗi ít nhiều
Không nên bắt bẻ đủ điều
Hãy cùng tha thứ mến yêu ta người

Kìa Di Lặc luôn cười giản dị
Mặc nhân gian ganh tị nọ kia
Bỏ đi những chuyện gần xa
Người rồi sẽ hiểu lời ca an bình

Đem yêu thương chí tình cư xử
Phật Tử rồi lòng tử tế hơn
Mở lòng rộng chứa… biển Đông
Nghìn sông và suối cũng không chối từ

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Truyền thống đẹp : mùa Vu Lan Hiếu Hạnh!

Truyền thống văn hoá Đông và Tây phương rất tương hợp!
Trong việc tri ân báo hiếu đấng sinh thành
Ngày của Cha, ngày của Mẹ và
ngày hoa Hồng cài áo vinh danh
Đều cùng một mục đích “đề cao ân sinh dưỡng “!
Đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn” phải luôn nhớ tưởng !
Dù càng ngày cuộc sống càng khắc nghiệt hối hả hơn
Nhưng hiếu hạnh….
ngay lúc cha mẹ còn sống, phải vuông tròn
Cần biết yêu thương chia sẻ để ngày sau không hối tiếc!

Lễ Vu Lan trong Phật giáo đại thừa
mang sức sống văn hóa mãnh liệt!
Biểu trưng hiếu nghĩa từ mỗi hành động nhỏ trong tâm
Chăm sóc ốm đau, thường xuyên thăm hỏi ân cần
Tình cảm cha mẹ dành cho con cái thiêng liêng ấm áp
Thầm lặng sâu sắc là sự hy sinh cao cả trùm khắp!

Hãy chiêm nghiệm đạo lý nhân quả, với niềm tin là nhân
Phụng thờ người thân quá vãng, là tâm hạnh tri ân
Đừng dửng dưng, chối bỏ gia đình …
mang lấy trọng nghiệp tội !
Truyền thống đẹp : lễ hội Vu Lan báo Hiếu
trở thành chuẩn mực đạo đức trong xã hội!

Lan tỏa ý nghĩa lòng nhân ái của con người,
Khơi mở lòng từ bi độ lượng những mối quan hệ đạo, đời
Được thể hiện thiết thực là giá trị lớn nhất
Và đón nhận tinh thần nhân văn cao cả
trong triết lý nhân sinh của đạo Phật!

Huệ Hương

_________________

Ân Cha Mẹ Con Trân Trọng Nhất.

Trọng ân nhất, nhân loại Vinh danh.
Ai có mặt trong đời đều nhớ.
Tây Phương kỷ niệm ngày Cha Mẹ.
Để nhớ Ơn hai đấng sanh thành.

Đông Phương thường nhắc đến tứ Ân…
Nhưng ân cha mẹ sâu đậm nhất.
Sống hôm nay, nhớ nguồn cội thật.
Có ông bà… cha mẹ… có ta.

Phật dạy sống đối đãi hết tình.
Không tiếc ngày sau cha mẹ mất.
Cha mẹ đã hy sinh tất bật.
Giống như là ta chăm sóc con !

Mình đóng vai cha mẹ vuông tròn.
Khổ nhọc mới hiểu Ơn cha mẹ.
Tạ ơn sâu kèm tâm hối lỗi
Mình đã từng làm cha mẹ buồn.

Đã lâu con cài hoa hồng trắng.
Màu bi thương lẫn hối hận lòng.
Hoa đỏ không trân trọng ước mong.
Giờ hối tiếc phải cài hoa trắng,

Thế giới này hỡi ai có mặt.
Phải trí ân thờ kính mẹ cha.
Sống đẹp đời, đẹp đạo thân ta.
Truyền chút Phước cho hàng con cháu.

Luân hồi đến nhớ trí ân báo.
Vu Lan về con nhớ mẹ nhiều.
Kinh báo Hiếu lệ sầu tâm con.
Nhớ mẹ nhiều, mẹ đã không còn…!!

Viên An

_________________

Xin Cảm Ơn – Truyền Thống Đẹp: Mùa Vu Lan Hiếu Hạnh – Ân Cha Mẹ Con Trân Trọng Nhất…

Cảm ơn truyền thống Vu Lan
Là mùa hiếu hạnh, tâm thành… người con
Ân Cha Mẹ nặng tày non
Từ ngàn xưa dạy, sắc son gắng gìn

Cảm ơn tội lỗi, nay… nhìn
Gây bao phiền não, mặc nghìn… bảo ban
Lời kinh sâu đậm Vu Lan
Cúi xin tha thứ, khói nhang… khấn thầm

Tri ân phụ mẫu tình thâm
Song thân khuất bóng, hối ngầm… hiểu ra
Cành hoa hồng trắng áo ta
Thay vành tang để, nhớ… Cha Mẹ già

Trọng ân lúc sống lơ là
Chạy theo hối hả, qua loa… thâm tình
Nghĩ Cha Mẹ mãi… bên mình
Vắng thưa chăm sóc, cớ… vin bận nhiều

Vô thường chợt đến một chiều
Lòng đau thấm thía… những điều giản đơn
Mẹ Cha hai tiếng cảm ơn
Câu thương quý cũng, chưa lơn… thành lời

Nay dù hối tiếc cả đời
Cội nguồn ân trọng, giờ thời… trả sao
Mẹ Cha khuất tận nơi nào
Bi thương cũng chẳng… phương nao thể tìm

Cảm ơn… hai tiếng lặng im
Trước ban thờ đứng, ảnh chìm… mờ sương
Mi châu… rưng lệ, nhớ thương
Chẳng bao giờ nữa, song đường gặp nhau

Nghiệm chiêm… tuổi luống càng đau
Cần câu thăm hỏi, vắng sau trước… mình
Những khi ốm, ngã… tình lình
Thấm Cha Mẹ đã, hy sinh nhịn… cười

Chảy xuôi nướt mắt… cả đời

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.