Dẫu Nhận Lãnh – Nghiệp Quả – Trả Nghiệp Nhẹ Nhàng…

DẪU NHẬN LÃNH…

Dẫu nhận lãnh trăm nghìn hình phạt
Ở trong tâm… có bạc với ai
Cuối cùng cũng hết đắng cay
Xuống lên địa ngục với hai vai này

Lời kinh đó mỗi ngày vẫn tụng
Nhân duyên xưa… để bụng ích gì
Bây giờ trả quả hôm nay
Lên non xuống biển nào hay trốn à…

Xong nghiệp quả thì hòa an tới
Chớ buồn phiền đã cởi oan gia
Có thân trong chốn Ta Bà
Bằng lòng trả nghiệp để mà thong dong

Hãy ngẫm xem nếu không nhân quả
Cuộc đời này tất cả bình an
Không hề có tiếng than van
Thế gian thực sự Niết Bàn không xa

Mặt trái phải… chính là cuộc sống
Chấp nhận rồi ta sớm bước nhanh
Đắng cay qua lẹ bình an
Hiểu rồi tự thấy thanh nhàn trong tâm

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Nghiệp quả!

Nhân quả khác với số phận,
ta có thể thay đổi được!
Thật sai lầm khi cho rằng
khó chuyển thánh tử phàm
Vì phải nhận chịu
tất cả nghiệp quả do quá khứ đã làm
Hãy thay đổi tư tưởng này mà tu tập để chuyển hoá !

Vì bất cứ vấn đề nào,
có đủ nhân duyên mới hình thành quả!
Ngay trong hiện tại,
cùng tạo một nhân nhưng quả lại khác nhau (1)
Nếu biết sám hối, dừng ngay
thì nghiệp quả sẽ giảm bớt phần nào
Người có đạo đức, có trí tuệ,
có tu tập, đủ khả năng hoá giải nghiệp!

Thật ra mức độ dụng tâm, cố ý tác hại
mới là tố nhân khủng khiếp !
Hãy tư duy minh bạch, phù hợp tuỳ lúc thời
Chớ buông trôi theo số phận,
cố gắng làm lại cuộc đời !
Đừng bị nghiệp quá khứ, vận mệnh
khiến nhầm lẫn, ngộ nhận đáng tiếc.!

Điều quan trọng,
để có thể chuyển hoá thực tiền sự sai biệt
Cần chủ động luôn tạo nghiệp mới thiện lành.
Hằng ngày khéo vận dụng hoàn cảnh xung quanh
Lỡ giận ai đó, vui vẻ tha thứ đừng cắn đắng
Cần trực diện nội tâm mỗi phút giây yên lặng
Đừng can thiệp trên nó, hãy mở rộng lòng từ

“Nghiệp chướng vốn tánh Không” sẽ sớm giải trừ
Thấu suốt được, khẳng định kiên quyết, cố gắng nổ lực
Vượt qua mọi chướng duyên, chuyển hoá tâm thức
Không vội vàng nhìn nhận phân tích đúng sai
Xem mọi việc xảy ra như bình thường mỗi ngày
Và nhìn nó với một sự thanh thản, trong vắt,
Thì bạn ơi, hình phạt dẫu nhận lãnh
Bậc thánh không hề bận tâm vướng mắc !

Huệ Hương

(1) Trong kinh Tăng chi bộ (chương III, phẩm Hạt muối), Đức Phật có nêu trường hợp hai người cùng tạo nghiệp nhân giống nhau nhưng nghiệp quả lại khác nhau. Đối với người có đạo đức, có tu tập, có trí tuệ thì nghiệp quả mà họ phải nhận chịu nhỏ hơn, nhẹ hơn, ít hơn (về mức độ và thời gian) người không có đạo đức, không có tu tập, không có trí tuệ. Điều này cũng giống như khi bỏ một nắm muối vào chén nước, nước trong chén bị mặn và không uống được. Nhưng cũng bỏ nắm muối tương tự như thế xuống một dòng sông, nước của dòng sông nhiều không vì nắm muối đó mà trở nên mặn và không uống được. Đức Phật dạy như sau:”Này các Tỳ-kheo, có người thân không tu tập, giới (đạo đức) không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, tâm hạn hẹp, kém trí đức, người như vậy dù làm nghiệp ác nhỏ cũng đủ tạo quả báo đưa vào cảnh khổ.
Này các Tỳ-kheo, có người thân được tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, là người có trí đức lớn, tâm quảng đại, cao thượng, người như vậy dù có lầm lạc hoặc sơ suất, lỡ làm việc ác nhỏ tương tự, nghiệp ác ấy đưa họ đến cảm thọ ngay trong hiện tại và không tạo quả báo trong đời sau”.
(2) Đức Phật cho biết, nếu như có một người tạo nghiệp sát sinh nhưng biết việc mình làm là ác, bất thiện, người ấy ăn năn hối cải, từ đó về sau không tái phạm nữa, đồng thời tu tập chánh kiến, phòng hộ các căn, tinh tấn thiền định, thiền quán, phát triển bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả, nhờ sự tu tập đó mà người ấy thoát khỏi quả báo ác nghiệp.

_________________

Trả Nghiệp Nhẹ Nhàng…

Chưa hiểu đạo : Nghiệp là số phận.
Trời bắt phong Trần, phải phong Trần.
Cho thanh cao, mới được thanh cao.
Hoặc : tôi ra đời “ngôi sao xấu”.

Rồi chấp nhận, trả không phấn đấu.
Nhân đời nào ? quả trổ thật đau…
Phật chỉ dạy hướng tâm chuyển mau
Căn cơ cao : Nghiệp không tự tánh.!!
Vô ngã thì Thân, Nghiệp, đều không
Sơ cơ chưa quán được tận lòng.
Đau khổ mang nặng, sao vượt thoát ?
Cách thứ nhất : xem nhẹ bớt khổ…
Cách thứ hai : phải xoay cách nhìn…
( Vì Khổ Vui : hai mặt… đồng tiền )
Cách thứ ba : nhờ vô Thường giúp…
Không khổ nào, thời gian không hết.
Liều thuốc thần xoa dịu nỗi đau.
Ráng chịu lâu rồi cũng tan mau.
Biết rỏ vậy khổ tận cam lai.
Cần nhắc nhở phải nên tu gấp.
Gieo nhân lành tạo quả mai sau.
Cõi Ta Bà có vui , có đau…

Đủ Hương Vị Mới Là ĐỜI Chớ ??!

Viên An

_________________

Dẫu Nhận Lãnh – Nghiệp Quả – Trả Nghiệp Nhẹ Nhàng…

Dẫu cho… nhận lãnh đắng cay
Biết là nghiệp, quả đã vay… bao đời
Cởi oan gia… trả, mỉm cười
Bằng lòng xem nhẹ, bớt vơi… nợ rồi

Dẫu luôn… nhận ức, thua thôi
Không than van lãnh, nghiệp… nhồi trần ai
Trốn sao trả qủa… được đây
Hiểu ra… để thấy, đừng gây thêm phiền

Gieo lành, hành thiện… trước tiên
Chuyển xoay số phận, đủ duyên… đổi đời
Sai lầm nhận lãnh… quả rơi
Trả điều vận mệnh, lãnh thời… tiếc sao

Tánh “Không” nghiệp chướng… hiểu bao
Thánh, phàm Tâm Phật, khác… nào mấy đâu
Khả năng hoá giải… nghiệp sâu
Lẫn nhầm, ngộ nhận khiến… đau khổ mình

Nghiệp, thân chìm đắm… u minh
Phong trần “sao xấu”, đầu… in “trời bày
Nhẹ xem… bớt khổ, hóa hay
Cách nhìn phấn đấu, đ̉ổi thay… vui liền

Vô thường… luân chuyển, liên miên
Thời gian xoa dịu thuốc tiên, nỗi… phiền
Cam lai khổ tận… thấy liền
Nhân lành, trổ qủa hưởng duyên… phúc phần

Dẫu cho nhận lãnh… nghiệp trần
Ngẩn đầu vui vẻ, để phân… thử tài
Vị hương chịu đựng… đắng cay
“Mới là đời chớ”, nơi đây… ta bà

Lãnh đau, vui khổ… đủ mà
Quả duyên, nghiệp trả nhận ra… làm gì ???
Đường… tu hành thiện, từ bi
Mới mong chuyển hóa, thoát đi… luân hồi

Thích Ca đã chứng nghiệm… rồi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.