Thử Nhìn Lại – Thấy Mình Hữu Phúc – Tư Chánh Niệm…

THỬ NHÌN LẠI …

Thử nhìn lại tháng ngày qua vội
Chuyện cũ rồi kể tội người ta
Đã xa … trôi thật là xa
Hãy như Di Lặc để mà bình an

Nếu thật lòng mà hành đạo Phật
Xét phận mình có tật gì thôi
Ráng tu rồi sửa mỗi ngày
Để cho hiện tại … hơn thời … cũ xưa

So hôm qua phải là vượt trội
Không ghét thương … mỗi buổi … tự soi
An tâm mỗi phút mỗi giây
Tham sân si vắng … rõ đây Niết Bàn

Chuyện thị phi không màng từ đó
Dẫu nơi đâu cũng … cố hoài tu
Như Ngài Di Lặc công phu
Ngày nào cũng vậy hòa nhu an bình

Không chê trách … phận mình xin giữ
Một lòng thành cư xử chung quanh
Vô tình và hữu … chúng sanh.
Xin làm em út không tranh nữa lời

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Thấy mình hữu phúc!

Bạn ơi, càng nhìn lại càng thấy mình quá diễm phúc
Từng đón nhận bao món quà mà tạo hoá ban cho
Vượt qua hàng triệu người, về “cái ăn, cái ở” không lo
Dù chút thăng trầm, nhưng luôn để…
niềm vui, nỗi buồn tan theo gió.

Luôn tiến về phía trước với ngọn đèn trí tuệ đang có
Quản lý tốt cuộc sống không chút phàn nàn (1)
Biết rằng các mối quan hệ lành mạnh, đều
mang lại cảm giác an toàn
Biết đồng cảm, lắng nghe, tin tưởng trung thực!
Giúp dẹp bỏ tâm trạng đầy cảm xúc tiêu cực!

Đôi khi bản sắc dân tộc lại ảnh hưởng tình người
Nhận ra ai đó đang cố tỏ ra giỏi giang
bỗng hết vui tươi
Với tính cách dè dặt, lại ưa lý luận phân tích!
Không biết khi nào nên mở lòng
và khi nào nên giữ kín!

Bạn ơi, cứ nhìn lại mình và hãy nhớ rằng
“ Sự hoàn hảo không do bẩm sinh”
Cũng đừng luôn nghĩ “phần chịu thiệt về mình”
Bằng Nhân, Trí, Dũng mới phân biệt được thiện ác (2)
Có phải càng nhìn lại
thấy mình diễm phúc hơn bao người khác ?

Huệ Hương

(1) Càng phàn nàn, vận may của bạn càng kém Tăng Quốc Phàm từng nói: “Ai phàn nàn nhiều về sau sẽ chán nản”.
(2) Nếu chỉ biết phân biệt thiện và ác thôi không đủ. Có một câu ngạn ngữ nói rằng “Đường đến địa ngục lát bằng thiện tâm”.

_________________

TU CHÁNH NIỆM…

Mới phát tâm tu theo Phật dạy.
Trước hết xét tu phải đúng đường.
Nắm vững giáo lý Hiểu và Thương.
Hướng tu đúng QUÁN vào tâm mình.

Chữ QUÁN không phải QUAN, tu đúng.
QUÁN tâm mình trước, sau có đổi.
Tham Sân Si không chỗ sinh sôi.
Từ Bi Hỉ Xả sẽ đến thôi.

Không QUAN sát tha nhân phê phán.
Luôn thấy lỗi mình sửa đổi mau.
Sân nhà mình phải quét sạch, lau
Đừng lo phê phán rác sân người.

Phật cũng dạy đừng tìm quá khứ.
Mặc vui buồn trang sách lật qua.
Cũng đừng lo tương lai gần xa.
Trang sách sau ta chưa viết tới.

Nên tỉnh thức hiện tại tánh Biết.
Giữ Chánh Niệm lành từng ý, lời.
Biết mình từng hành động người ơi.
Luôn Tỉnh Thức mọi thì tu đúng.

Viên An

_________________

Thử Nhìn Lại – Thấy Mình Hữu Phúc – Tư Chánh Niệm…

Thử nhìn lại chuyện ngày xưa
Ai mà không lỗi, đã… chưa mắc vào
Nếu tu trước sửa mình… sao
Tập như Di Lặc, ngọt ngào… thả trôi

Thử nhìn lại bỏ cái tôi
Tự soi soi xét kỹ, giây thôi xem mình
Ghét, thương chi phối… cảm tình
Hành vi cư xử, công bình… thiệt không???

Thấy mình hữu phúc… mà trông
Nhận bao… ưu đãi, còn trồng nghiệp chi
Cái ăn, cái ở… tốt thì
Không lo tu tấn, từ bi… đáng buồn

Thấy mình hữu phúc hãy luôn
Biết đồng cảm, chớ nghe… buôn chuyện người
Thích ưa, lý luận chuyện đời
Mở lòng gió thoảng, mỉm cười… cho qua

Phát tâm tu chánh niệm mà
Trước tiên phải hiểu, quán ta… sửa mình
Tham, Sân… Si lẫn vô minh
Từ Bi, Hỉ Xả… thật tình được bao ???

Đã tu chánh niệm… quyét sao
Chính ta… trước nhất, tào lao… lo người
Thị phi, phê phán chuyện đời
Ngay mình đầy lỗi, hỏi lời… ai nghe

Thử nhìn lại, nhủ thầm… nhe
Đã tu nhiều kiếp, chở che… phước nhiều
Hãy lo… hiện tại trước tiên
Giữ tâm chánh niện, tu liền… khỏi sai

Thử nhìn lại, chớ trách ai
Hưởng ưu đãi phước, một mai… muốn còn
Giữ gìn hành xử… vuông tròn
Quán luôn tỉnh, thức… lòng son lúc này

Chẳng ai tu thế ta… thay

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.