Thôi Kệ Để Hạnh Phúc – Khát Vọng Bẩm sinh…

THÔI KỆ

Không sao cả cứ là thôi kệ
Cố gắng nhiều có tệ … sao đâu
Tùy duyên mà sống dài lâu
Nên không buồn giận … lo âu được rồi

Hãy ngẫm nghĩ … thị phi thiên hạ
Giữ trong lòng chuyện lạ đúng sai
Rồi thành người khác không hay
Tâm thường xao động nay mai chẳng bình

Ta tu hành nhường huynh và đệ
Ai có chê là lệ thường tình
Không sao thôi kệ … an bình
Thối lui một bước … trọn tình cùng nhau

Đã cố gắng dài lâu cố gắng
Dẫu đất trời dù nắng hay mưa
Làm người trong cõi Ta Bà
Ai chê cũng mặc … miễn là siêng năng

Là Phật Tử muốn hoằng pháp Phật
Câu nhẫn nhịn … thành thật đã quen
Nên chi thôi kệ kết duyên
Từ từ hoa đậu kết nguyên quả lành

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc không là nhà xe đẹp
Mà phút giây sắp xếp tâm an
Không sân si với cùng tham
Tự nhiên thanh thản … trời xanh một màu

Lời Phật dạy từ lâu học thuộc
Hành gọn mau … tam độc … cố lìa
Là tròn hạnh ở Ta Bà
Bao nhiêu giới luật … nào xa với người

Ngay lúc đó nụ cười thấp thoáng
Rồi đường tu không chán tí nào
Gặp người hiệp chưởng cúi chào
Ta Bà cứ tưởng đã vào ao sen

Niệm Di Đà tự quen lâu lắm
Cực Lạc xa bên cạnh rõ ràng
Xa lìa tam độc …. hơn vàng
Đã là Phật Tử … nhẹ nhàng … cố qua

Hạnh phúc đó chính là tâm thật
Gắng xa lìa cố tật tham sân
Và si cũng chẳng quá gần
Kẻo phiền não hiện … bất an đời đời

Nguyễn Thiên Nhiên

_________________

Thôi Kệ Để Hạnh Phúc.

Hơn nửa đời, thấm nhuần phiền não.
Tìm đến đạo, phao cứu rỗi ta.
Đến khi học được Kinh Pháp Hoa.
Tâm đắc nhất, phẩm Thập Như Thị.

Sống hàng ngày, xảy bao rối trí.
Đem tâm mình, xét đoán đúng, sai.
Lấy mình làm tiêu chuẩn mới hay.
Bao phiền não từ đây sinh khởi.

Kinh Pháp Hoa phẩm Thập Như Thị.
Như thị Nhân nên mới như vầy…
Như thị Duyên nên có quả đây !
Như thị Tánh Tướng … trỗ rất hay !?

Hiểu như vậy tâm không xét nữa !
Thôi Kệ đem tôi khỏi não phiền
Hạnh Phúc do xem nhẹ tới liền.
Không văn hoa nhưng lời chân thật !

Hạnh Phúc lớn nhất Tâm An Lạc.
Không phải là vật chất, lợi danh.
Bỏ Tham Sân Si tâm độc hành !
Hơi thở nhẹ A Di Đà Phật.,..

Tuổi xế chiều nhìn đời tất bật.
Nắng qua thềm niệm Phật bình yên.
Mọi khổ đau, phật lý nhớ liền.
Nên xem nhẹ vì Mặc Kệ nó.

Đêm An Lành Đang Dần Chào Đón…

Viên An

_________________

Khát vọng bẩm sinh!

Bản năng tự nhiên chúng sinh ai chẳng muốn ?
“Vượt qua khổ đau, mong cầu hạnh phúc” !
Khát vọng bẩm sinh này, chừng nào
thực hiện được mới tài
Đừng quên “mọi kế hoạch sẽ thay đổi khi có thiên tai”
Thuận theo ý trời? Con đường duy nhất để tồn tại ?
Làm sao duy trì nghị lực được bền vững mãi !

Trước mắt như hư ảo mù sương,
đến một lúc chợt nhận ra
Phải chăng …
chúng ta đều đang uống thuốc đó mà!
Đừng hiểu lầm tình trạng mình có,
tự siết chặt vào cái bẫy nào cả (1)
Tuy mọi hiện tượng đều vô thường,
nhưng lại quan hệ nhân quả!

Có thể thực hiện được khát vọng bẩm sinh chăng ?
Có thể tư duy đa chiều với tầm nhìn vài chục năm?
Mà nền tảng cho mọi sự phát triển
chính là “ĐẠO ĐỨC TỐT”
Hoà thuận, kiên nhẫn, nhân ái
là phương cách đúng đắn nhất!

Dù cảm xúc luôn thể hiện cực đoan ,
Chỉ có đường tự cải thiện mới chuyển hóa bình an
Trong thời đại công nghệ hiện đại rất phức tạp !
Để trở thành đại bàng, hưởng lợi lạc
cần sự thực tập đạo Phật!
Không dành riêng ai, đó là gia tài chung
Của cả nhân loại, khi hiểu rõ cách dùng
Thì “Bát Chánh Đạo “ sẽ thoả mãn mọi khát vọng !

Huệ Hương

(1) Guy de Maupassant “ Sự hiểu lầm của người khác giống như sợi dây trói buộc bạn. Bạn càng quan tâm, càng biện hộ, sợi dây càng siết chặt, khiến bạn dần ngạt thở giữa sự tự nghi ngờ và tiêu hao bản thân “

_________________

Thôi Kệ Để Hạnh Phúc – Khát Vọng Bẩm sinh…

Kệ… thôi đi, mọi nghịch lòng
Tùy duyên mà sống cho xong… tốt rồi
Giận buồn, tranh chấp khổ thôi
Phải luôn suy nghĩ, tìm tòi… đúng sai

Nhiều khi… chuyện của người ngoài
Bận tâm chẳng kệ, chung vai rọ… vào
Thị phi… thiên hạ xì xào
Tương tàn huynh đệ, trách sao… lỗi mình

Kệ thôi câu nhẫn… thật tình
Diệu vi hạnh phúc, anh minh… lời bàn
Không tham, si hận… sẽ an
Thảnh thơi buông bỏ, tự tan… não phiền

Bát phong thôi kệ… trước tiên
Việc gì xẩy đến, tùy duyên… xếp thành
Đã tu lãnh… thấu qủa, nhân
Giữ tâm trong sạch, thiện lành… sẽ qua

Nửa đời thấm… ngẫm, suy ra
Đem tâm mình phán… người ta, sai thôi
Thập Như Thị phẩm… chỉ rồi
Nhân duyên trổ qủa, tánh ôi… khỏi bàn

Mong… tìm hạnh phúc, bình an
Hàng ngày xét đoán, nghĩ toàn… thế gian
Lấy mình tiêu chuẩn… rồi than
Sao không vướng khổ, nhẹ nhàng… được ôi

Bẩm sinh khát vọng có rồi
Bản năng ai cũng học đòi… sướng hơn
Không hề nghĩ đến biết ơn
Dù đang hạnh phúc, vẫn hờn… trách luôn

Bẩm sinh chỉ muốn… chẳng buông
Ảo hư siết chặt, lợi nguồn… nào tha
Vô thường hệ quả… chờ ta
Ra đi tay trắng, ngẫm ra… chậm rôi

Khệ thôi, hạnh phúc… đủ thôi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.