Chó là động vật được thuần hóa và trung thành với con người nhất từ hàng nghìn năm nay. M.K. Clinton đã nói thế giới sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu ai cũng có khả năng yêu thương vô điều kiện như loài chó.
Con chẳng chê cha mẹ khó
Chó chẳng chê chủ nghèo
Tôi có được con chó tên KiKi do một em bé 4 tuổi tặng anh tôi. Một năm trước bé đau nặng, nhà nghèo mẹ bé phải nhịn đói để có tiền đi xe từ quê đến Nha Trang. Anh tôi cho bé ở lại dưỡng đường của anh để chữa bệnh và ăn ở được miễn phí. Bây giờ bé đem con chó đến đền ơn anh, nên tôi được hưởng.
Bé ơi, con chó tên gì vậy.
Thưa cô nó tên là KiKi
Chó của nhà hả bé?
Thưa cô, mẹ đổi con gà mái lấy KiKi.
Đó là con chó nhỏ giống đực loại Nhật Bản, toàn thân lông màu trắng, hai mắt nâu đen. Khi bé tặng, chó chưa dứt sữa mẹ. Tôi bế Kiki như cục bông gòn trong tay. Bây giờ phòng ngủ của tôi có thêm một thành viên nữa.
Phòng tôi rất rộng, ngoài phòng tắm và toilet, phòng ngủ kê được một giường lớn cho tôi, một giường nhỏ cho chị Hương (người theo chơi với tôi từ nhỏ), một bàn trang điểm, hai ghế salon, một cái bàn nhỏ. Những thứ đó đều làm bằng cây mây to cỡ 4 ngón tay chụm lại, được đánh bóng rất đẹp, có thêm một dàn máy hát để gọn trong một cái tủ thấp ở cuối phòng. Từ phòng bước ra là một sân thượng nhỏ.
Chị Hương cưng Kiki lắm, lót khăn để Kiki ngủ trên ghế salon, cho uống sữa bột, chị còn đút từng miếng thịt bò cho Kiki, chị tập cho Kiki đi tiêu tiểu ở gốc sân trong một thùng giấy.
Khi tôi đi học thì dặn Kiki không được xuống lầu, chỉ ra hành lang nhìn xuống thôi, tôi sợ Kiki bị bắt cắp.
Kiki hiểu được những lời tôi và chị Hương nói nên không bao giờ xuống lầu, khi nghe tiếng tôi về, Kiki chỉ đón tôi ở đầu cầu thang.
Tao đi học về nhà
Là mày chạy xổ ra
Đầu tiên mày rối rít
Cái đuôi mày ngoáy tít
Rồi mày lắc cái đầu
Khịt khịt mũi rung râu
Rồi mày nhún chân sau
Chân trước chồm mày bắt
Bắt tay tao rất chặt
Thế là mày tất bật
Đưa vội tao vào nhà
Dù tao đi đâu xa
Cũng nhớ mày lắm đấy. (Trần Đăng Khoa)
Sáng nào tôi cũng lót khăn trong giỏ gắn trước xe đạp rồi bế Kiki bỏ vào, rồi đạp xe ra biển. Trước khi xuống bơi, trải khăn để Kiki nằm gần xe đạp, bên giỏ đựng quần áo của tôi.
Kiki ở đây canh xe và quần áo của chị. Đừng để ai lấy nhen, chị bơi một vòng rồi lên liền.
Kiki như hiểu được. Nó sủa một tiếng nhỏ. Ai đi gần cái xe thì nó sủa rất to và hung dữ lắm.
Những ngày nghỉ học, khi đến nhà bạn chơi hay đạp xe đi dạo, tôi đều chở Kiki ở trong giỏ trước xe. Buổi chiều anh em tôi thường ăn cơm ở sân thượng, Kiki cũng có một ghế nằm gần. Nhiều khi các bạn thân đến chơi, chúng tôi nằm lăn trên giường cười đùa, nghe nhạc, Kiki nhảy lên giường sủa nho nhỏ và nằm gần tôi để được vuốt ve.
Con của cô tôi, các em thích đến nhà chơi và đôi khi ngủ lại, Kiki nhìn không thiện cảm khi thấy các em lục các nơi, lấy thứ này thứ kia ra coi, rồi đánh phấn, thoa son, sức dầu thơm v.v…
Tối hôm đó em ở lại ngủ, Kiki không chịu ngủ ghế của mình, mà nhảy lên giường nằm dưới chân tôi, nửa đêm chúng tôi nghe một tiếng hét to, mở đèn lên thấy ngón chân em chảy máu, vì em ngủ gát chân qua tôi, Kiki cắn chân em kéo lại.
Thông thường tôi tiếp bạn ở phòng khách dưới lầu, nếu chỉ có một hay hai người thì Kiki luôn nhảy lên bàn nằm, để được tôi lấy tay vuốt lông nó, nhưng nếu có bàn tay bạn nào bắt chước vuốt ve nó, thì lập tức Kiki gầm gừ và nhe răng, Kiki không để ai đụng đến nó ngoài tôi và chị Hương.
Từ ngày các anh Không Quân đến nhà tôi chơi, có anh Mai văn Hiền là thường mua quà cho Kiki như búp bê vải, trống rung v.v… Kiki như con nít, tha những đồ chơi để vào chỗ mình ôm ngủ.
Những lúc các anh đến chơi, tôi thường xuống ngồi dưới sàn cùng các anh, Kiki vẫn nằm chiếm một ghế, vì bàn luôn đầy thức ăn các anh đem đến.
Một hôm Bùi Gia Định đến trễ, thấy Kiki dành nằm một ghế, Định đến lay cái ghế đuổi Kiki xuống, nó không xuống mà còn nhe răng gừ Định, làm cả bọn đều ồ lên cười.
Đêm sau, tất cả các anh đều đến chơi như thường, Dọng và các anh đứng cười cười nhìn Định.
Hôm nay bọn mình ra ngoài chơi, cho Báu đem con Kiki theo, ngồi phía trước với Định (vì Định luôn lái xe Ford Pickup không quân)
Rồi Định đưa một cái hộp nhỏ cho tôi.
Cái này cho Kiki, Báu mở đi.
Đó là một giây ruy băng màu đỏ, có gắn cái lục lạc nhỏ.
Đẹp quá, Báu đeo liền cho Kiki nhen.
Đó là quà sinh nhật của tôi mà Bùi Gia Định dân Thiên Lôi, người bạn thân của tôi đã tặng .
Ngày tôi lấy chồng, Dọng đem xe ra chở chúng tôi vào Cư xá.
Chị Hương và Kiki ngủ phòng bên nghe.
Chị Hương ôm Kiki vừa cười vừa nói.
Ai thèm ngủ cùng phòng với Báu nữa, chị em mình ngủ phòng này nhen Kiki.
Nhưng Kiki không ngủ cùng phòng với chị Hương, mà nó tự ra phòng khách ngủ trên salon.
Nghĩ thương nó, đêm đêm tôi thường ra đắp mền, nói ngọt, vỗ về Kiki.
Kiki cũng quấn quít với hai con tôi, cho các con tôi bế bồng vuốt ve. Rồi tháng 3 năm 1975 tôi đưa chị Hương và Kiki ra gởi ở nhà Anh tôi, để theo ngân hàng di tản vào Sài Gòn. Ngày ôm hôn Kiki để đi, hai mắt nó buồn lắm.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chồng tôi và Bùi Gia Định rủ nhau cùng đi trình diện, các anh trong 524 thường đến nhà tôi chơi có anh đã ra đi, còn ở lại đều đi trình diện, hẹn nhau sau một tháng học tập sẽ cùng về quê tôi, cất nhà ở gần và coi làm được gì thì làm vì nhà cha mẹ tôi có nhiều ruộng đất ở nhiều nơi, trồng cà phê, trà, lúa, có cả ruộng muối và đìa nuôi cá.
Rồi ra bỏ cuộc chơi này
Ta về với cỏ với cây nội đồng
Một hồn du tử thong dong
Thơ soi bóng nguyệt
Mây lồng màu trăng (Lê văn Trung)
Được thư chị Hương cho hay, chính quyền mới đến nhà bắt anh tôi đi, đuổi tất cả người làm trong nhà ra, niêm phong nhà.
Chị Hương bồng Kiki về nhà má tôi ở quê.
Tôi gởi hai con lại cho người chị chồng, mua vé chợ đen đi xe đêm tối thứ sáu, xe chạy suốt đêm sáng thứ bảy đến Nha Trang.
Đến nhà người bạn cùng hoàn cảnh nhờ giúp vào thăm anh tôi.
Tiền này chỉ đủ lo để vào thăm anh và mua vé xe vào lại Sài Gòn. Chị nhờ người chở em đi thăm anh cũng như về quê thăm má em.
Tôi thăm anh không có một món quà, về thăm mẹ cũng vậy.
Nghe tiếng xe, chị Hương đang quét sân trước, nhìn ra thấy tôi hét to.
Báu về, Báu về, Mẹ ơi, Ki ơi. Báu về.
Con về bên mẹ mẹ ơi
Lắng nghe lời mẹ ru hời ngày xưa (Lê Văn Trung)
Má tôi chạy ra, chân người không kịp mang dép, con Kiki chạy sau, vừa chạy vừa sủa, vừa đái. Ôm chị Hương, ôm má và ôm Kiki sau cùng.
Kiki của tôi, nó không còn Kiki của ngày nào, mới xa có 3 tháng, lông nó không còn trắng, đẹp, sạch và thơm nữa như đã được chăm sóc từng chút. Bây giờ lông màu xám của đất của tro, quấn lại từng chùm, nó hôi quá.
Sao chị không tắm cho em?
Mẹ không cho tắm.
Sao vậy má?
Bộ đội họ ăn thịt chó và đến nhà bắt công khai không ai dám nói gì cả. Con Kiki tắm ra, đẹp thì mau chết thôi.
Tôi tắm cho Kiki kỳ cọ từng chút, chải lông rụng từng nắm từng nắm, nó rên nho nhỏ như muốn nói lời thương nhớ với tôi.
Kiki không rời tôi, đêm đó chúng tôi lên lầu ngủ cùng má, tôi nằm giữa, má một bên Kiki một bên, tôi nằm sát vào má, Kiki sát vào tôi.
Con trong lòng mẹ bình yên
Bao la tình mẹ mông mênh biển trời (Lê văn Trung)
Sáng mai tôi phải đi vào Nha Trang để kịp chuyển xe chạy đêm, sáng đến Sài Gòn vào ngân hàng làm việc luôn, chiều mới về gặp hai con, chính phủ mới, chúng tôi nhân viên cũ nên chưa biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi mệt quá nên có lúc ngủ thiếp, nhưng hình như má và Kiki không ngủ, vì khi chợt thức giấc tay má đang vuốt tóc tôi, Kiki thì dụi sát vào người tôi.
Tôi cố không khóc khi ôm má và chị Hương từ giã để lên xe. Ôm Kiki cuối cùng và hôn nó trước khi đưa nó lại cho chị Hương.
Nước mắt chảy từ mắt con Kiki, ôm nó nhìn nước mắt nó chảy, tôi không còn kềm được, bỗng òa khóc to. Tôi không dám nhìn, bỏ lại sau lưng những gì yêu quí nhất, tình thương, thời thơ ấu, xóm làng.
Được thư chị Hương do những người từ làng đi buôn lậu trầm hương vào Sài Gòn, được biết tôi đi là Kiki nhịn ăn và một tuần sau thì nó chết.
Không nghe tiếng mày sủa
Như những buổi trưa nào
Không thấy mày đón tao
Cái đuôi vàng ngoáy tít
Cái mũi đen khịt khịt
Mày không bắt tay tao
Tay tao buồn làm sao! (Trần Đăng Khoa)
Một lần nữa tôi không khóc trước mặt mọi người nhưng đêm đó tôi đã khóc thầm một mình, nước mắt lặng lẽ chảy, thương nhớ con Kiki, nó đến cùng tôi từ ngày tôi còn trẻ dại, nó theo tôi đoạn đường đời dài, tôi coi nó như đứa em nhỏ. Kiki cũng là một thành viên trong gia đình, nay nó thật sư bỏ đi rồi và mang theo một mảnh tim tôi.
Tôi nhớ đến giọt nước mắt của Kiki và tự nhiên nhớ đến đôi mắt của Dọng. Dọng rất ít nói cả phi đoàn đều gọi Dong là Mộ Địa nhưng đôi mắt của Dọng nói lên rất nhiều. Tôi yêu đôi mắt biết nói của anh. Hôm ôm tôi từ giã đi trình diện, ánh mắt anh làm tôi muốn khóc.
Bùi gia Định đứng bên, anh vội kéo tôi ra choàng tay qua vai, và nói đùa.
Tụi này đi 1 tháng thì về, học lái trực thăng và L19 để làm frames lúc ở gần nhau, Báu không được ăn hiếp Đồng Minh đó nhe (Đồng Minh là vợ Định mà cũng là bạn thời thơ ấu của tôi, chúng tôi rất thân nhau).
Định biết tôi sắp khóc khi từ giả Dọng và anh.
Tôi rất hiểu tánh Định, ngoài mặt thì phá, nghịch ngợm, nhưng bên trong anh là người tình cảm thương yêu vợ con, sâu sắc và có một trái tim nhân hậu, lòng yêu nước nhiệt thành, anh là người bay giỏi có tiếng của phi đoàn 524.
Tôi chợt hoảng hốt khi tính từ ngày đi trình diện đến nay hơn hai tháng rồi, quá thời hạn các anh hẹn về. Tôi lo và bắt đầu cầu nguyện.
Mong Kiki ở kiếp sau tái sanh ở một nơi yên bình sung sướng hơn.
Mong cho chồng và các bạn tôi mau trở về, chúng tôi ở gần nhau, nương tựa nhau, giúp nhau và bắt đầu cuộc sống mới.
Chim bỏ rừng.
Rừng không cây chim đậu
Rừng cháy khô
Sông suối cũng trơ lòng
Chuyến đò nhân gian thôi đành mắc cạn
Kinh nguyện cầu xin nối lại bờ sang (Lê văn Trung)
Buổi sáng cùng nhau nhìn ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm trăng sao bên bầu trời mênh mông, cuộc sống mới của những gia đình phi công khi hết chiến tranh. Đó là tất cả mơ ước của chúng tôi.
Trương kim Báu