Phước báu” không tự nhiên mà có. Tuy nhiên được sinh ra làm người là chúng ta đã sở hữu được một loại Phước báu rất lớn rồi. Bởi ta có quyền được lựa chọn giữa việc tạo ác nghiệp hoặc tạo thêm thiện phước cho mình.
Dù cho cuộc đời con người chúng ta, đa phần chỉ tập trung vào hành trình mưu sinh, mải mê sự nghiệp, mà quên đi mất hành trình quay về bên trong để thấu hiểu và phát triển tâm thức theo chiều sâu.
Đó là lý do chúng ta thường xuyên rơi vào trạng thái đau khổ, càng đi càng thấy hoang mang; thậm chí đến một lúc, càng kiếm được tiền lại càng thấy cuộc đời trống rỗng, vô nghĩa.
Thế nên đừng bao giờ ganh tỵ hay so sánh phân bì với những người giàu có sung túc, vì có rất nhiều đại gia, quan chức ngày xưa giàu có, oai phong đĩnh đạc, tiền tiêu không hết; đột nhiên đến lúc sa cơ lỡ vận, tự nhiên rơi vào thảm cảnh, phá sản, tù tội, gia đạo sa sút, phong độ cũng không còn.
Đó là lúc họ đã xài hết phước, phước phần tích luỹ đã cạn rồi. (Vì phước báu cũng giống như tài khoản tín dụng ngân hàng vậy. Nếu cứ mặc sức tiêu xài hoang phí mà không biết gìn giữ bồi đắp, đến lúc phước cạn sẽ như ngọn đèn cạn dầu vụt tắt, trở tay không kịp, rất khó cứu vãn).
Phải chăng chúng ta chỉ có thể thay đổi cuộc đời bằng tri thức đúng, và biết cách sáng tạo đổi mới tư duy ? Nhưng nếu trải nghiệm nhiều năm chúng ta lại thấy kiến thức chuyên môn hay kỹ năng bên ngoài có thể giúp ích được chúng ta chỉ một phần lớn trong công việc, nhưng nếu biết học cách tu sửa chính mình, quay về bên trong để thay đổi tư duy, sửa đổi tâm tính… đó mới là chiếc chìa khoá giúp ta tìm ra ý nghĩa cuộc đời, chuyển hoá nghiệp lực, xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn và có được sự bình an, hạnh phúc đủ đầy thực sự bền vững trong tâm hồn!
Do vậy muốn có được vận mệnh tốt hãy học cách cải biến từ trong tâm. Cổ nhân thường nói: “Dưỡng hình không bằng dưỡng thần, điều thân không bằng điều tâm”. Điều này có nghĩa điều chỉnh tốt tâm thái, có tâm tính tốt chính là nền tảng để có sức khỏe. Tâm thái có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe.
Tâm trạng tốt nhất chính là tĩnh lặng, một trái tim bình thản còn tốt hơn hết thảy linh đan thần dược. Thế cho nên “Phải học được cho đúng cách biết quên”.
Đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được, hãy để nó qua đi, như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái.
Học cách trở nên tĩnh lặng, khống chế những ham muốn của bản thân.Để có được tâm thái tốt, giảm bớt những cảm xúc tiêu cực
Toàn cầu đã bước vào thời kỳ hiện đại công nghệ siêu tuyệt , nên chăng đã đến lúc chúng ta phải thực sự đổi mới tư duy- Alvin Toffler : “Những người được xem là mù chữ trong thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc biết viết, mà là những người không có khả năng từ bỏ cái đã học để tiếp cận và học cái mới”.
Như vậy chúng ta dẫn sẵn sàng thay đổi cách học , nghĩa là phải học suốt đời.
Học suốt đời (lifelong learning) không phải chỉ liên quan đến tuổi trưởng thành mà cả từ tuổi ấu thơ cho tới khi trưởng thành (bao gồm cả phân hệ giáo dục chính qui);
Trong bất kỳ hệ thống tôn giáo, chính trị nào, việc HỌC SUỐT ĐỜI thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (media), qua làm việc và mạng Internet, luôn luôn chịu tác động của cộng đồng, gia đình và thiên nhiên.
Với phương châm phải HỌC để biết làm người (LEARNING to be knowing) trước đã rồi hãy đi GIÁO hoá (EDUCATION) người khác.
Hãy nghe HT Thích Nhất Hạnh từ năm 2001 , đã bình luận về cái chết của hình ảnh “Ông Đồ già “ của Vũ Đình Liên như sau “Nếu đọc bài thơ Khóc Ông Đồ già của Vũ Đình Liên thì ta sẽ hiểu ra , ừ thì tại tánh cố chấp nên ông sẽ chết Vĩnh viễn , nhưng nếu ông đồ biết thích nghi thì ông đồ sẽ sống mãi mãi.
Đạo Phật chúng ta cũng thế, không thể không hiện đại hoá, hãy áp dụng ngay những pháp môn của Đạo Phật nhập thế Tịnh độ nhân gian, Phật Giáo nhân gian( Engaged Buddhism) sử dụng tiếng Việt trong lễ bái công phu, tụng niệm, ”còn bảo thủ và không chịu làm mới để có thể đáp ứng với nhu cầu đích thực thì Đạo Phật sẽ từ từ vắng mặt ( nghĩa là sẽ chết, như ông đồ xưa) trích đoạn báo Làng Mai in năm 2001 với bài viết “Hẹn nhau mùa hoa đào sang năm- HT Thích Nhất Hạnh”.
Trong một bài viết khác “Tịnh Độ cầm tay “ ( bài viết của HT Thích Nhất Hạnh The portable Pureland ngày 19/10/2004) “ … khi mang Đạo Phật sang Tây Phương, chúng ta đã biết sử dụng những yếu tố văn hoá của Tây Phương để chế tác những pháp môn mới, những pháp môn này vẫn chuyên chở được tinh thần của Phật Giáo Nguyên Thuỷ ( Vô Thường, Vô Ngã, Khổ, Niết Bàn ) cho thấy Đạo Phật vẫn là Đạo Phật nhưng cắm rễ và làm thành hoa trái nở ra rất mới tại vùng đất mới .
Nhưng nhớ cho rằng trong khi tiếp thu và chế biến , chúng ta phải giữ được bản chất của nó, nắm được tinh yếu trước khi ta có khả năng tự do chế biến , thế thôi.
Cuộc đời ít cần học giả hơn hành giả, Chúng ta phải nắm được Tuệ giác của Đạo Phật . Có tuệ giác rồi thì nhìn vào cái gì ta hiểu cái đó Ta có thể giúp cho mọi ngành vì ta có một con đường tâm linh, có thể đem tới cho họ một niềm tin.
Chúng ta phải làm mới sự tu tập của mình để hướng dẫn xã hội có một hướng đi tâm linh ( hết trích đoạn ).
Lời kết :
Như vậy trong bối cảnh hội nhập và cách mạng công nghiệp phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, khoa học và công nghệ trở thành yếu tố đầu rất quan trọng với mọi lĩnh vực, thì sự đổi mới tư duy cần phát triển lên một tầm cao mới về năng lực và trình độ để vượt bậc về lượng và chất .Nếu như năm 2022 chúng ta đã từng nghe cõi buổi hội thảo với chủ đề “Đổi mới sáng tạo mở – Khơi nguồn tư duy mới”, TECHFEST VIETNAM 2022 hướng tới tìm kiếm các giải pháp phát triển khám phá thì chúng ta phải công nhận HT Thích Nhất Hạnh đã là người đi tiên phong trong việc đổi mới tư duy.
Là hậu bối với tinh thần học hỏi, hẳn chúng ta còn nghe đâu đây lời HT khuyến khích , sách tấn như năm nào “Chúng ta hãy tỉnh thức, hãy chuẩn bị tái sinh, ông đồ xưa ơi hãy mau mau sống dậy , cơ hội đã đến, Chỉ có ông đồ nay mới làm thỏa mãn được những nhu yếu của người ngày nay !”.
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu…
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ
(Thơ Vũ Đình Liên )
Và HT Nhất Hạnh đã thêm vào 4 câu thơ cuối thật tuyệt vời :
Sang năm hoa đào nở,
Sẽ thấy ông đồ xưa
Với hình hài rất mới
Sống động hơn bao giờ
Kính trân trọng,
Huỳnh Phương Huệ Hương – Úc Châu 7/11/2024