Cõi Niết Bàn hay là Cực Lạc
Nào đâu xa , thật ngạc nhiên mà
Chính là nơi cõi tâm ta
Không xe thật đẹp hay nhà thật sang
Cũng chẳng phải tượng vàng chùa lớn
Lìa tam độc là hớn hở vui
Niết Bàn chính đó tức thì
Nhưng ta quên bẵng mãi đi kiếm tìm
Những bất thiện đã chìm sâu thẳm
A lại da làm nản đường tu
Nếu như cố gắng công phu
Từng giây làm chủ … chăn trâu tự thành
Hãy quán chiếu sao an tâm đó
Như mặt gương tuy có bóng hình
Nhưng không hề giữ làm tin
Người qua vật lại không in mới tròn
Nếu như thế mênh mông trời đất
Dẫu nơi đâu … chẳng mất thiện lành
Chủ tâm là chính bình an
Thị phi xao động … rõ ràng lìa xa
Nguyễn Thiên Nhiên