Tự nở hoa lòng mỗi độ Xuân về chưa?

Có chút gì bâng khuâng
xa xăm ùa về trong miên thức!
Nồng nàn hương Xuân lan tỏa đâu đây
Mùi hương trầm thoảng theo gió nhẹ bay
Mặc sương lạnh…nhớ hoài lời vị sư già vừa gặp !

“Tết của người Việt
luôn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc! “
Chợt rưng rưng…
từ lâu lòng chưa thật sự nở hoa !

Mỗi lần giao thừa đến,
một bài học lại chiêm nghiệm ra
Khẻ khàng nhắc nhở
hãy trở về khoảnh khắc hiện tại!

Các mối quan hệ mật thiết cần xem xét lại
Vì con người là một điểm động,
hệ quả của nghiệp bản thân
Quy luật nhân duyên
sẽ ràng buộc giữa thế giới và cá nhân
Khó chống với bất kỳ cảm xúc nào mang tới !

Theo sự chuyển đổi tiết Xuân về
mang nhiều hy vọng của năm mới
Đừng lây lất ngày qua ngày
không chủ đích tiến xa
Phẩm cách riêng biệt
cần phát huy nét đẹp hiền hoà
Truyền tinh hoa văn hóa qua từng thế hệ,
Cảnh tỉnh tự mình nên là
tấm khiên khi hội nhập với bạn bè quốc tế.!

Huỳnh Phương – Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.