Phê Bình

Có đúng không phê bình kẻ khác
Xin thưa rằng thật ác vô cùng
Chính ta cũng lỗi quá chừng
Nhưng luôn bắt bẻ … đúng thùng rỗng kêu

Hãy nhìn lại mình như sao đã
Có nêu gương trước cả hay không
Lặng yên nhìn lại trong lòng
Xét mình trước hết … mới xong xét người

Đừng lo ngoài nụ cười mới trọn
Hãy chăn tâm đã chọn tu hành
Luôn luôn hãy tập chí thành
Xét mình kỹ lưỡng … không màng thị phi

Từ buổi đó chuyện chi cũng bỏ
Con đường tu thấy tỏ thấy tường
Nhưng luôn gắng sức thật thường
Chỉ cần hơ hỏng khó lường … tà ma

Phê bình người là xa nẻo đạo
Pháp Đàn Kinh chỉ rõ lắm rồi
Lặng yên không chút cợt cười
Lỗi đời xin bỏ … dẫu thời gian qua

Nguyễn Thiên Nhiên

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.