Nhà Bếp…

Chúng sinh đó quanh ta là Phật
Giảng từng lời pháp thật dễ thương
Đây là chiếc chén đựng tương
Dùng xong rửa sạch đựng cơm ấy mà

Đó tùy duyên nhưng là bất biến
Tâm của ta chính chén rõ ràng
Kia xem chiếc vá chan canh
Rửa rồi sạch sẽ gọn gàng … là tâm

Kia chiếc soong … âm thầm ta học
Bao thức ăn chọn lọc chứa đầy
Canh chay , kho mặn mỗi ngày
Như tâm ta đó … chính ngay soong này

Quán chiếu kỹ có ngay đôi đũa
Rất dễ thương vất vả … không than
Đưa từng hạt ngọc hạt vàng
Giúp ta no bụng không màng kể ơn

Thêm chút nữa hạt đường hạt muối
Giúp cho ta từng buổi ăn ngon
Chao ôi ! sao nói cho tròn
Chính là duyên thiện khi còn bếp đây

Chúng sinh đó thật hay thấy rõ
Tuy vô tình vẫn có yêu thương
Nên ta cũng phải hết lòng
Cố luôn tu tập cho tròn … nghĩa ân

Nguyễn Thiên Nhiên

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.