Cho & Nhận – Đừng Vướng Vào Vòng Xoáy Tranh Luận – Phước Bố Thí…

CHO & NHẬN

Khi cho người … gửi lòng thành kính
Tội biết bao… toan tính giả vờ
Rồi mong bằng được khi cho
Mai kia mốt nọ … sẽ nhờ nọ kia

Làm như vậy rõ là mua bán
Tính lỗ lời thật nản quá thôi
Dĩ nhiên Phật Tử rõ rồi
Nhưng không chấp nhất … sống đời hiền lương

Thật tội nghiệp … người thường hai mặt
Cho tay này mong nhặt tay kia
Bao nhiêu kẻ đã lánh xa
Không thèm kết bạn … tà ma rõ ràng

…….

Khi đã nhận dẫu vàng hay đất
Vẫn thản nhiên thành thật rất vui
Vì rằng biết rõ tâm người
Rộng hay là hẹp vẫn cười cho qua

Coi rất nhẹ vì là nhân quả
Phải nghiệp duyên ta trả hôm nay
Tu nhân tích thiện mỗi giây
Chủ tâm mình chính … là hay đủ rồi

Người khinh trọng … vẫn cười cư xử
Trước và sau … vẫn tử tế mà
Luôn kham nhẫn chốn Ta Bà
Đã là Phật Tử … nào xa thiện lành

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Đừng vướng vào vòng xoáy tranh luận…

Để duy trì,
mối quan hệ lâu dài, cần đồng cảm tinh tế !
Mỗi người có tốc độ phát triển khác nhau
Nhẹ nhàng quan sát, hòa ái lắng nghe sâu
Điềm tĩnh với lòng từ bi, sáng suốt tìm hiểu
Đừng bác bỏ thẳng thừng
kết nối điểm chung bị thiếu !

Hãy yêu thương và kính trọng lẫn nhau
Là phương cách biểu hiện nhân cách cao
Ta, người đồng thể …
CHO, NHẬN ngày sau trao đổi lại !
Các pháp do duyên hợp, tan mà thành, hoại!

Nghệ thuật linh hoạt trong cuộc sống
đôi lúc cần chút tinh tường
Giữ lòng tĩnh lặng giữa những điều tầm thường
Hãy gieo mầm tư duy mà đừng tranh luận !
Nhớ rằng :
“của quý chỉ trao tặng cho người biết thưởng chọn “

Sẵn sàng cho đi,
mà không tính toán thu về được bao nhiêu?
Chỉ biết rằng lợi ích là hạnh phúc an yên, vui
Là cơ hội để rèn luyện lòng bao dung và trí tuệ !
Nào cùng nhau học từ Cổ Đức :
“Bất trụ chân đế , bất xả tục đế “
“Mặc, mặc, mặc, Tùng thử đắc! “ (1)

Huệ Hương

(1) khi ngăn chặn được tán loạn và trạo cử về thân ý, sẽ luôn nhặt được những ý chánh pháp câu kinh rất sâu sắc, và một khi NHẬN THỨC ĐƯƠC, HIỂU BIẾT ĐƯỢC, SẼ ĐƯỢC HỌC

_______________

Phước Bố Thí…

Sáng nay lạnh, sớm ngày ra phố.
Dọc theo tường shop bỏ thùng carton.
Nhưng nhìn kìa, như có ai nằm !
Co ro dưới lớp thùng che chở !

Mình bước đi đến gần chổ ở.
Có một người sống vô gia cư !
Mặt trời lên còn ngủ êm ru !
Mình co quắp, lớp thùng che ấm.

Xung quanh hộp thức ăn rất bẩn !
Chắc no lòng người ấy ngày qua.
Tâm xuyến xao cùng ở ta bà !
Mình có khồ, sao bằng người khổ.

Tâm từ bi thương… người cơ nhỡ !
Bố thí tiền chia sớt cơm ăn.
Nghĩ lúc người thức giấc được tiền.
Mình an lạc, làm xong việc Phước.

Phước tâm ta An Lạc nhận trước.
Mình nhẹ nhàng đang hưởng Phước đây.
Phước không cần tích tụ sâu dày.
Phước hiện hữu, trong tia nhìn người nhận.

Viên An

_________________

Cho & Nhận – Đừng Vướng Vào Vòng Xoáy Tranh Luận – Phước Bố Thí…

Cho đi… do tấm lòng từ
Không nên vì muốn, phô tư lợi… nhầm
Tính toan… hơn, thực vì tâm
Phật răn bố thí, âm thầm… làm thôi

Nhận nhiều, cho ít… buồn ôi
Hay chê… chẳng đáng, quà tồi… thí cho
Cuộc đời… vòng xoáy, so đo
Cái tham lợi, khó ai dò… lòng đâu

“Của trao, cháo múc”… thường câu
“Có qua, phải lại”… đối nhau, tình gì ?
Vướng vào… vòng xoáy, thị phị
Giữa cho và nhận, đó… thì nghĩa sao ?

Luận tranh… bố thí, được bao ?
Tha nhân giúp đỡ… lao đao, chẳng từ
Thân, sơ quan hệ… tính như
Tặng… vì trao đổi riêng tư, phài làm

Thấy người khốn khổ… động tâm
Cho mà… không nghĩ phước thầm, ngày sau
Ngã… nhìn chạy tới, đỡ nhau
Miếng cơm, bát nước cần đâu… bạc tiền

Phước điền bố thí, trước tiên
Phải làm chẳng tính, đương nhiên… lợi gì
Thật vì… lòng dạ từ bi
Khó bề ngoảnh mặt, bỏ đi… tâm đành

Cho đi… là cửa để dành
Nhận dù lớn nhỏ… lòng thành, khắc ghi
Hổ tương, cuộc sống… chẳng vì
Lợi tư mình được, thị phi… đời người

Cho dù… chỉ một, tiếng cười
Tùy tâm kẻ nhận. khác mười mươi… nhe
Khen chê… không để, tâm nghe
Tuệ tri phân định, ngoài hè… bận chi

Nhận, cho… vốn tự từ bi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.