Đôi lúc tự sách tấn:
“ chớ bao giờ dập tắt lửa nhiệt huyết đang bừng cháy “
Dù bao lần gặp đáp lại sự lạnh nhạt, hoài nghi
Tự dặn lòng “ Nhân sinh như mộng “
Đôi lúc tự sách tấn:
“ chớ bao giờ dập tắt lửa nhiệt huyết đang bừng cháy “
Dù bao lần gặp đáp lại sự lạnh nhạt, hoài nghi
Rất phản tác dụng với lòng tốt thiện lương đã cho đi
Người thân quen hay đối tác
chẳng hề đồng cảm còn cho là toan tính !
Nhiều đêm thâu tự an ủi :
“Hãy sưởi nắng bản thân mình là chính! “
Sẽ tìm gặp :
hạnh phúc của tĩnh lặng, thanh thản, bình an
Một khi chấp nhận được:
“ bản chất vô thường của mọi vật ở thế gian”
Và định luật nhân quả không bao giờ sai, chạy!
Thiện hữu, thiện báo …
cứ gieo hạt, ngày sau có trái !
Cố gắng làm tốt nhất,
nhiệm vụ có thể trong đời
Giàu lòng trắc ẩn,
không tham vọng chuyện xa vời
Đừng để lạc lõng trong “ CÁI TÔI”, nan giải!
Hãy sẵn sàng cho đi, trước khi nhận lại!
Phải vươn ra ngoài giới hạn cho phép của bản thân
Nhưng đừng quá cầu toàn hoàn hảo,
khiến trống rỗng và khô khan.
Cuộc đời hiếm khi toàn màu hồng,
tự mình tạo lạc quan, tích cực!
Ông thần nhân tạo AI, giúp hiểu thêm một định luật
Hội chứng (Tall Poppy Syndrome),
hội chứng duy trì sự cân bằng(1)
Thế nên chỉ cần khiêm tốn,
không khoa trương cũng chẳng giấu tài năng
Duy tâm, duy thức, duy linh nên kết hợp đừng ngăn ngại (2)
Vì chúng có điểm tương đồng : Tất cả đều quay về,
khám phá tâm mình, cuộc đời …kết nối lại !
Sẽ hiểu thế giới từ nhiều chiều sâu, mọi góc nhìn
Nếu không thấy, hãy đánh bóng cho đến khi nó lung linh
Tập trải nghiệm bằng điều từng tham vấn (3)
NHÂN SINH NHƯ MỘNG, luôn dặn mình sách tấn!
Huỳnh Phương – Huệ Hương
(1) Tall Poppy Syndrome (Hội chứng Hoa Anh Túc Cao) là một hiện tượng tâm lý và xã hội phổ biến, trong đó những người đạt được thành công vượt trội hoặc nổi bật trong một cộng đồng thường bị ghen tị, chỉ trích hoặc tìm cách kéo xuống để không vượt trội hơn những người khác. Thật ra nguồn gốc tên gọi của thuật ngữ này bắt nguồn từ hình ảnh cánh đồng hoa anh túc (poppy field), khi một cây vươn cao hơn những cây khác, người ta sẽ cắt bỏ nó để giữ cho toàn bộ cánh đồng có chiều cao đồng đều. Nó mang hàm ý rằng xã hội đôi khi không chấp nhận những cá nhân nổi bật, mà thay vào đó tìm cách hạ thấp họ để duy trì sự “cân bằng”.
(2) – Duy tâm cho rằng tâm thức (mind/consciousness) là nền tảng của thực tại, và thế giới vật chất chỉ là sự phản ánh hoặc biểu hiện của tâm thức.
– Duy thức là khái niệm từ Phật giáo, đặc biệt trong trường phái Duy Thức học (Vijnanavada). Nó nói rằng mọi thứ chúng ta trải nghiệm đều là sản phẩm của tâm thức, và không có gì tồn tại độc lập ngoài tâm.
Điểm khác biệt với duy tâm phương Tây là Duy thức tập trung vào việc phân tích tâm trí để vượt thoát khỏi ảo tưởng, không dừng lại ở lý thuyết.
– Duy linh thiên về niềm tin rằng có một sức mạnh hoặc ý thức siêu việt (spiritual essence) kết nối mọi thứ. Đây không chỉ giới hạn trong tâm thức cá nhân, mà mở rộng ra một “nguồn năng lượng” chung của vũ trụ.
Điểm chung: Cả ba đều khẳng định tâm thức, hoặc một thực tại phi vật chất, là yếu tố trung tâm.
(3) – Một người chỉ ra sai sót của bạn chưa chắc đã là kẻ thù của bạn; một người luôn luôn ca ngợi bạn chưa hẳn đã là bạn của bạn.