Khi – Điều Nghiệt Ngã Đến – Búp Sen…

KHI

Khi gặp nhau chắp tay hiệp chưởng
Nhưng trong lòng tơ tưởng nọ kia
Tính toan người sẽ cho ta
Hoặc là hiện vật hay là hiện kim

Khi gặp nhau luôn nhìn thật kỹ
Có lợi nhiều … không chỉ làm lơ
Rảnh đâu … cho mất thì giờ
Kết thân đạo hữu … thêm lo túi tiền

Khi gặp nhau cười hiền giúp đỡ
Trong bụng này há lỡ dịp may
Đông người … chúng biết mới hay
Thật tình hết ý … rõ say … rởm đời

Khi gặp nhau mở lời từng tiếng
Hãy lên xe … từng chuyện quá giang
Bắt đầu cất tiếng than van
Xăng dầu quá mắc … một lần … là thôi

Khi gặp nhau … xa xôi từ đó
Muốn vét thêm … khi có đầy tay
Muôn duyên đã vỡ từ đây
Hiểu rồi mới thấy … đắng cay thế trần

Khi gặp nhau cũng dần dần hiểu
Chốn sang giàu … phước thiểu … tránh xa
Cuộc đời kham nhẫn Ta Bà
Không hề oán giận … biết mà … cứ tu

Nguyễn Thiên Nhiên

_______________

Điều nghiệt ngã đến !

Trong cuộc hành trình giữa thế giới đầy xao động!
Hãy giữ lòng vững như đá núi,
nếu đã luyện rèn
Một thói quen, không phản ứng vội trước chê khen
Lắng nghe để hiểu, dù phía sau bao điều ẩn chứa !

Hoà quyện giữa lý trí và con tim, lòng tự hứa
Cám dỗ, quyền lực không để bị cuốn theo
Tìm được con đường sống đẹp,
với hạt giống đã gieo
Biết trao đi ánh sáng, mà không chờ ai thắp lại!
Luôn giữ gìn nhân cách,
sống tử tế, không a dua, tranh cãi !

Biết điều nghiệt ngã nhất của tuổi già là sự cô đơn
Lại thêm yếu ớt về thể chất, trí nhớ lãng quên hơn
Nhưng đau đớn nhất là chứng kiến sự mai một ..
Của một giá trị chân thật
từng là nền tảng rường cột!

Thôi thì tự kết nối với điều thiêng liêng của riêng tư
Như điều chiêm nghiệm của một thiền sư (1)
Sẽ không oán trách ai vì
“Mỗi người đang sống với mức độ tỉnh thức mà họ có”
Tập buông bỏ
những điều không thể kiểm soát, dù rất khó !
Nguyện có thể chuyển hóa
nỗi cô đơn thành sự thanh cao.

Khi điều nghiệt ngã nhất đến …
linh hoạt, cảnh giác mức độ nào
Hy vọng thẩm sâu, tự hào sở hữu
nguồn sức mạnh không ai lấy đi được.!

Huệ Hương

(1) thiền sư người Nhật Ryokan:

“Người khác có thể có lâu đài vàng bạc,
Tôi chỉ có căn lều tranh và bài thơ.
Nhưng mỗi đêm, tôi ngủ ngon,
Và sáng mai, tôi còn thấy mây bay trên đỉnh núi.”

_______________

Búp Sen…

Chào tha nhân, hai tay chắp lại.
Tạo búp sen, xin tặng cho người.
Tốt xấu gì, khẻ cúi đầu vui.
Xin tặng bạn, búp sen biểu tượng

Phật tánh có, ít người phát hiện.
Pháp Hoa Kinh, nên tảng đại thừa.
Thường Bất Khinh bố tát có thưa :
Mọi chúng sanh, đều có Phật Tánh.

Như kim cương, bên trong ẩn chứa.
Tham sân Si, ngữ dục che ngoài.
Chúng sanh còn mê nào có hay…
Ông chủ thanh tịnh, trong rực sáng.

Tu là để tìm viên Ngọc rạng.
Ẩn khuất làn mây phủ Vô Minh.
Ông chủ luôn hiện hữu bên trong.
Thấy ông chủ, sống chung thành Phật !

Phật ví như sen nở, trên nước.
Chúng sanh là sen búp trong bùn.
Tu để vươn lên khỏi bùn nhơ.
Ngày sen nở trọn vẹn thành Phật.

Tay hiệp chưởng là tạo sen búp.
Tặng chúng sanh có Phật tánh trong.
Dẹp Vô Mình tu sửa quyết tâm.
Nâng búp sen, xuyên bùn nở đẹp !

Viên An

_________________

Khi – Điều Nghiệt Ngã Đến – Búp Sen…

Khi đời nghiệt ngã quanh ta
Lòng người toan tính hơn thua đủ điều
Mưu cầu cuộc sống mỹ miều
Chạy theo vật chất, ít nhiều lợi danh

Hơn thua đành để mong manh
Khóc than số khổ, hóa thành đáng thương
Mượn câu từ để tìm đường
Dụ người cảm mến, gạt lường lợi riêng

Tới khi sự thật hiện nguyên
Nhận ra nghiệt cảnh, đảo điên nghĩa tình
Thói quen oán trách quanh mình
Nghiệp xưa kết tụ – tự sinh chẳng rời

Đời ai chẳng bước qua thời
Trái ngang đôi lúc, rối bời hồn tâm
Ngẫm soi oán nghiệt sâu thâm
Hiểu ra bài học, thấu ngầm trái ngang

Bùn chê sen chuộng mơ màng
Thông sao nhân quả bình an cõi lòng
Ngoài kia ai ghét ai mong
Lòng sâu khó đoán – phải không hỡi người?

Mỗi người riêng khác cuộc đời
Nghiệp duyên sướng khổ – ấy thời khó chung
Nhưng ai cũng phải qua cùng
Sinh – ly – bệnh – tử, mịt mùng bể dâu

Sen trong bùn vẫn nở màu
Giữ tâm thanh tịnh, dãi dầu cũng qua
Gặp khi nghiệt ngã tràn ra
Vững tin nhân quả, chẳng sa tội tình

Chớ vì chút lợi quanh mình
Mà theo ác ý, đoạn tình thiện tâm
Đường đi đâu dễ âm thầm
Giữ cho nhân cách, Phật tầm nơi tâm

Bát phong tám hướng xoay vần
Sen tâm vẫn ngát giữa vầng bùn đen
Đường tu chẳng ngại truân chuyên
Bền lòng gột rửa nghiệp duyên kiếp này

Búp sen đứng thẳng không lay

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.