KHI …
Khi ăn chay giữ lòng thanh tịnh
Đừng bao giờ toan tính thiệt hơn
Từ bi mở rộng cõi lòng
Không vì danh hão … tỏ tường xưa nay
Khi gặp gỡ chắp tay hiệp chưởng
Tặng đóa sen … lòng tưởng Di Đà
Niết Bàn bên cạnh không xa
Không vì cầu cạnh … người ta bạc vàng
Khi nghe pháp lòng thành … trân trọng
Với nguyện dày xin trọn đường tu
Nào cùng kiên nhẫn dài lâu
Không vì lời dụ … sẽ mau … đôi ngày
Khi bố thí nụ cười cởi mở
Với lòng thành … nỗi khó chóng qua
Tặng người thầm niệm Di Đà
Không cần ai biết … lúc ta đang hành
Khi nhẫn nhịn tâm thành vô hạn
Dẫu cho người hoặc mắng hay la
Chung quanh tất cả gần xa
Không cần để ý … lòng ta thanh bình
Nguyễn Thiên Nhiên
_______________
Còn ôm chặt ” bóng quá khứ ! “
Đôi lúc “chiếc bóng quá khứ “ làm lòng ta u uất!
Khiến tiêu hao dần
toàn bộ kế hoạch muốn hoàn thành.
Vô hình chung, tạo thêm mọi quan hệ mong manh
Vì xu hướng sợ trách nhiệm, thường làm né tránh!
Dần dần thái độ tiêu cực, mặc cảm trong so sánh
Còn ôm chặt quá khứ, khó buông bỏ khổ đau
Nếu không có kỹ năng kiềm chế, biến thành vết hằn sâu
Không thể tự tìm hiểu ( self-inquiry) nên sợ hãi bị thất bại !
Cuộc đời là chuỗi lựa chọn, cho kết quả sự tồn tại !
Chấp nhận rằng cuộc sống
không chắc chắn, không ổn định, vô thường
Dù ai cũng phải mất mát,
nhưng cần hiểu biết như đại dương !
Tự chủ động có thể cởi mở lòng để thay đổi.!
Hãy trở nên bận rộn với điều gì đó khi có cơ hội !
Đừng bị kẹt trong tư duy, “cứ để thả trôi “
Khi chỉ còn một ngày để sống, hối tiếc sẽ muộn rồi
Làm sao quyết định thành công
khi chưa vượt qua cái bóng quá khứ.!
Mượn thiền ngôn HT Nhất Hạnh
về niềm hy vọng giúp thêm ý tứ về cuộc lữ !
“Niềm hi vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại bớt khắc nghiệt. Nếu ta hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ta sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay.”
Huệ Hương
_______________
Học Tu Chân Thật…
Hôm nay ngày mồng một âm lịch.
Ăn chay nuôi dưỡng hạnh từ bi.
Bớt sát sanh, an nhẹ tức thì.
Giảm tập khí thói quen ăn mặn.
Tu sửa tâm phải luôn thành thật.
Không nham hiểm ngoài mặt bằng lòng
Mà tâm gai góc rất hiểm thâm.
Miệng thì luôn niệm A Di Đà !
Học pháp thoại dùng Tâm đón nhận.
Ý nghĩa đạo, chuyển hoá vô minh.
Không học tăng kiến thức cho mình !
Tư duy tốt lời kinh Phật dạy,
Bố thí là cảm thông cảnh khổ.
Thật khiêm cung, trao vật tặng người.
Cách cho quan trọng hơn của cho
Lòng từ ái của người bố thí.
Lời trái tai đôi khi chân thật.
Nghe xong rồi quán chiếu lại ta.
Lời thật phải sửa dù chua ngoa !
Cảm ơn người nói … ta An Lành.
Viên An
_______________
Khi – Còn Ôm Chặt “Bóng Quá Khứ” – Học Tu Chân Thật…
Học tu chân thật ban đầu
Không ôm quá khứ, chẳng cầu lợi riêng
Tính toan ràng buộc vô biên
Từ bi lu bóng, danh hiền còn mong
Tu mà quá khứ vọng lồng
Bóng quyền, chuộng lợi… sao lòng an yên?
Hơn thua ôm giữ ưu phiền
Thị phi chạm nhẹ, bát phong nổi liền
Bóng xưa, duyên cũ lưu truyền
Mong manh chẳng dứt, bỏ hiền… dấy sân
Buông sao quý trọng bản thân?
Quên mình nhẫn nhịn, mặc nhân… hơn người
Cuộc đời gặp lúc chơi vơi
Gian nan thử trí, khổ thời… đo tâm
Tư duy chấp ngã ngấm ngầm
Chặt ôm hay bỏ sau… thầm lặng soi
Thật tu chẳng dễ thảnh thơi
Người đời còn nặng, nhẹ lời với ta
Từ bi chỉ vẻ ngoài xa
Phô trương hình thức, thật ra rỗng lòng
Chân tâm không vị ngôi hòng
Bằng lòng mọi chuyện, chẳng mong thuận chiều
Lưỡi đôi uốn khéo tự kiêu
Trong lòng cười nhạt, lắm chiêu… chẳng bền
Qua rồi quá khứ ưu phiền
Cuộc đời muôn mặt trải phiền đắng cay
Học tu buông bớt bể này
Tìm nơi giải thoát, khổ dày chóng tan
Hơn là niệm Phật thở than
Chắp tay gượng ép, cúi màn… nhẫn cao
Phô trương nhịn nhục nơi nào?
Thật ra phỉ bán đạo mầu – hại ôi
Quán không – sắc chỉ lời thôi…
tp