Bốn Giới Là Chân hạnh Phúc

Trả lời câu hỏi đau lòng trước hành xử đau lòng, khi không biết bốn giới là Hạnh Phúc chơn thật. Những câu hỏi như vầy sẽ rất nhiều không ai trả lời được thỏa mãn và đúng sự duyên mà nó đã xảy ra. Hậu quả rất đau khổ. Nhưng nếu mình có bốn giới của Phật dạy, thì các cảnh đau lòng sẽ khong thể xảy ra được. Bốn giới chính là Hạnh Phúc chân thật và rất thực tế, dù không phải Phật tử và không có tôn giáo thì đây cũng là bốn hạnh phúc phải giữ gìn. Nêu đánh mất 4 giới thì đánh mất hạnh phúc của mình và mọi người.
Đức Phât để lại kinh luật cũng là để dạy cho Phật tử : Giới, Định và Tuệ. Giới là cơ bản của hạnh-phúc. Có giới thì mới Định, có Định thì mới có trí tuệ. Trí tuệ làm nghiệp nên không có sai lầm và tránh xa tội lỗi. Tôn giáo nào cũng phải tránh xa tội lỗi. Đạo Chúa thì cho tội từ tổ tông truyền lại nên con người mới chịu nhiều đau khổ. Đạo Phật khi sám hối thì sám hối rằng những tội lổi từ thân miệng ý làm ra là do từ vô thủy kiếp phát sanh ra , vậy từ ngay bây giờ phải chừa bỏ. Vô thủy là gì ? Là không có cái khởi ra đầu tiên. Tức là không thể nắm bắt được cái nhân đầu tiên của tội lổi. Mà muốn không tội lổi thì phải kiểm soát được thân miệng và ý ngay đương niệm hiện khởi để dập tắt và kiểm soát. Vì vậy người Phật từ lấy chánh niệm làm giới, không có chánh niệm thì tâm viên ý mã lôi kéo con người vào dục vọng tham sân si có thể gây nên nhiều tội ác, bởi lầm mê không kềm chế được. Khi lửa vừa cháy một đóm nhỏ trong tâm thì dễ kiểm soát và dập tắt. Nhưng để cháy lớn lên rồi thì rất rủi ro và nhiều vất vả mà chưa chắc đã dẹp yên được. Có những tội lỗi mới kết tập trong đời này, nhưng cũng có cái đã huân tập từ nhiều kiếp trước. .. Con giết cha, chồng giết vợ đều không phải là chuyện xảy ra trong một ngày , mó có rất nhiều nguyên nhân kết hợp lâu ngày , mà sanh ra như một giọt nước làm tràn ly nước..Giới-đức tu học cũng không phải là cái đột nhiên mà có, nó cũng là sự kết tập của khổ đau trong nhiều đời nhiều kiếp và quan trọng nhất là trong chính đời này. Một người giàu có và tài hoa như một ca sỉ nổi danh của Mỹ vừa qua đời, mà ông cũng có những bệnh hoạn do tâm lý ức chế từ tuổi thơ, gây hậu quả đau khổ và cô đơn cho ông rất trầm trọng, suy cho cùng thì không có mấy ai là không có bệnh ở tâm hồn. còn thể xác thì đương nhiên phải bệnh, dù có khéo giử gìn thì cũng phải bệnh và phải chết. Nhưng bệnh ở tâm mới là khó chửa và nghiêm trọng. Vì chơn hạnh phúc nằm ở nơi tâm, chính tâm là Phật mà tâm cũng là ma, là ác quỷ. Tâm mà có 4 đại giới của Phật dạy thì rất mầu nhiệm và hạnh phúc. Còn mất giới rồi thì tuệ mạng đã mất. mà nghiệp lành của chúng sanh cũng không còn. Bồ tát thì có tuệ mạng, còn chúng sanh thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Ai mà thân miệng ý trọn lành thì người đó thường ngồi trên hoa sen khi đang sống và vãng sanh từ hoa sen khi chết. Cái bài “chú vãng sanh” hay còn gọi là “bạt nhất thiết nghiệp chướng vãng sanh tịnh độ đà ra ni.” thì dịch ra tiếng Việt cũng có ý nghĩa như vậy,

Nên phải biết rằng công đức của giới đức là rất mầu nhiệm, vì có công năng tránh xa điều dử và ác quấy. Chúng sanh thường dễ mắc bệnh thần kinh tâm bệnh, nên gây ra nhiều tội lổi ghê sợ còn hơn ác quỷ. Trong thời đại này có rất nhiều tội lổi rất ghê rợn, nếu nhìn thấy thì không thể nào tưởng tượng lại có những con người ra nông nổi đau lòng như vậy. Con người có lòng nhơn thì không thể nào chịu thấu cái cảnh ghê rợn mà không rơi nước mắt, nếu đối tương là thân nhân của mình thì còn đau khổ đến mức nào.

Thời đức Phật có bà Vi-đề-hy, là mẹ của vua A-xà-Thế, ông vua này nghe lời Đề Bà Đạt Đa nên giết cha để lên ngôi vua, mặc dù cha ông lúc nào cũng yêu thương ông và sẳn lòng nhường ngôi bất cứ lúc nào cho con. Nhưng ông vẫn giết cha, điều này làm bà mẹ ông rất đau khổ , nên tìm đến Phật xin sanh về một thế giới không có người ác. Nhân dịp này, Phật thuyết kinh A-Di-Đà để giới thiệu một Phật quốc không có người ác như cỏi ngủ trược ác thế là cỏi Sa bà này. Sát ,Đạo, Dâm, Vọng là bốn giới mầu nhiệm , vì nó là chơn hạnh phúc của cỏi người và cỏi trời, còn cỏi tam đồ địa ngục, ngã quỷ và súc sanh thì rất khó mà có đươc 4 đại giới cao quí này. Người xuất gia mà phạm vào 4 đại giới này thì không còn là người xuất gia nửa, phải bị giáo hội lột Y-Bát, hoặc không thể làm như vậy được thì xa lánh gọi là “Mặc-tẩn”, có nghĩa là chôn sống bằng sự tẩy chay yên lặng. Trong xả hội thối rửa thì tội lổi phát sanh là tất nhiên. Đây chính là bệnh của tâm vô minh và cũng là bệnh thần kinh theo xét nghiệm của y-khoa. Đó cũng là bệnh của xả hội và chính trị.

Ở trường hơp thứ nhất là thừơng xảy ra, vì không ai có thể tránh đươc điều xấu xảy ra cho mình. Bởi vì sống trong xả hội có người ác thì dù mình có tốt đến đâu cũng bị kẻ xấu làm hại, nên rất khó tránh. Ví như khi minh lái xe tham gia lưu thông thì mình chỉ có thể cố gắng không đụng vào người khác chứ không thể tránh được người khác đụng mình. Còn vì tức giận mà đầu thai làm con chó thì rất buồn cười, vì có mấy ai mà không nổi giận., chưa là thánh thì phải còn nổi giận, cái động cơ làm mình nổi giận là gì thì mới đánh giá đươc mình là tốt hay xấu, nếu có kẻ mời gọi mình làm chuyện xấu xa mà mình không nổi giận thì mới đáng nghi ngờ là mình cũng xấu như lời mời gọi. Còn nói con chó là ông cái ông nổi giận đầu thai thì ai là người chứng nhận mà dám nói như thánh vậy. Ngay như trong đời này, con ngừoi đã không phải là một người, vì biến chuyển liên tục, mặc dù không phải là người khác, nhưng một em bé 5 tuổi và một trung niên 50 tuổi đâu phải là một người như nhau đâu.. Cái tâm là súc vật thì mang thân người cũng là súc vật chứ đâu phải đợi đầu thai.

Ở trường hơp thứ hai thì quá rỏ ràng, vì bác sỉ kỷ sư hay học vị tiến sỷ cũng chẳng phải là tiêu chuẩn đạo đức, bởi vì mất văn hóa thì cái cảnh con người chà đạp ăn nuốt lẫn nhau là bình thường ở xả hội VN ngày nay. Ngày xưa còn văn hóa thì một người dù có học vị cao học nhưng mất tư cách như hút thuốc giữa đám đông hay đái bậy ngoài đường thì vẫn bị gọi là mất văn hóa, một bà già mù chử vẩn được xem là có văn hóa vì nếp sống chân thật đạo đức đúng với đạo lý dân tộc. Còn bây giờ thi bọn mất văn hóa nó gọi học lực phổ thông là văn hóa, mà thực chất giáo dục học đường thì băng hoại. Nó dùng từ văn hóa để chỉ cho những cái múa rối nước và nhũng trò chơi du lịch, còn nếp sống văn minh và đạo đức dân tộc không còn nửa, đươc thay vào những phim ảnh của chú ba tàu. Hoc sinh chẳng biết lịch sử Việt mà lại rất biết về tàu.Do đó cái cảnh loạn luân xảy ra nhan nhản trước mắt mà chẳng mấy ai ngạc nhiên. Những kẻ có học vị chẳng phải là tiêu chuẩn của người tử tế gì đâu.

Còn trường hợp thứ 3 thì rỏ ràng là bệnh thần kinh, đó là tình trạng stress quá tải làm con người bị bệnh biến thành quỉ, đây là con đường của ác đạo rất đau lòng. Ở Phi Luật Tân có cô vợ trẻ giết chồng rồi ăn thịt. Cô vợ xẻ thịt chồng bỏ vào tủ lạnh để ăn dần dần, ăn không hết còn mời bạn bè đến ăn. Khi bị khám phá ra cô ta còn khai định tìm người khác để ăn thịt nửa..Khám sức khỏe thì là người không có bệnh, nhưng cái tâm của cô gái như vậy chính là quỷ dử mang thân người. Các nhà phân tâm học cũng phải bó tay không giải thích được. Nếu giải thích theo kiểu tà kiến thì cho rằng ông chồng có nợ máu từ kiếp trước với cô gái thì nghe không lọt tay và chẳng đúng chút xíu nào. Đây là bệnh của chúng sanh điên đảo. Cái điên đảo này thường được tiếp tục lập lại theo thói quen, nếu xả hội không can thiệp và ngăn chặn thì tội ác cứ tiếp diễn dài dài cho đến chết, sau khi chết sẽ tiếp tục đem theo chủng tử xấu ác dài dài, nếu không được gặp thiện tri thức giáo hóa thì không thể dừng lại ác nghiệp. Trong thời đức Phật có con quỉ sát tử chuyên môn ăn con nít của người khác, đức Phật giáo hóa bằng cách giấu đứa con của quỉ, để nó biết cái đau khổ của người mẹ mất con . Nhờ đó mà quỷ biết thay đổi. Còn cái bà này thì lại ăn thịt chính con mình thì giống như một loài nhện độc ở Phi châu, cứ đẻ con ra là ăn thịt, tuy nhờ vậy mà giống nhện độc không phát triển nhiểu gây hại môi trường. Thế giới ác đạo rất dễ sợ. Không thể nào hiểu được hết đâu, nó nhiều như bệnh hoạn, cứ tạm yên với bệnh này thì lại sanh ra bệnh khác, các bác sỉ không thể nào làm cho bệnh không sanh ra nửa, vì càng chửa thì càng khám phá ra rất nhiều bệnh. Do biết như vậy nên thấy những lúc khỏe mạnh là hạnh phúc vô cùng. Tìm cái gốc đầu tiên của bệnh chúng sanh là không thể được., nên phải gọi là tham sân si từ vô thủy.. Tham sân si là biệt danh bệnh hoạn của chúng` sanh. Giới đinh Huệ là thuốc của Phật. Là con đường tu học thực tập và giải thoát khỏi bệnh khổ phiền nảo của chúng sanh. Ba cái thắc mắc của Cháu không ai có thể giải đáp được. Tại sao ? Bởi vì đó là thưc trạng đau lòng của bệnh nhân chưa găp thầy gặp thuốc. Đức Phật với bản nguyện to lớn độ tận chúng sanh mà vẫn không làm gì được với những chúng sanh chưa có duyên với Phật Pháp. Bước đầu tiên của Phật pháp, mà cũng là liều thuôc phải uống đó là niệm giới, vì niệm được giới thì mới niệm được Phật, có niệm tưởng đến Phật mới có an cư. Phải an cư trong giới thì mới lạc nghiệp. Có giới làm thuyền bè thì mới có nơi yên ổn để an cư.. Muốn có căn nhà để an cư thì phải vào nhà Như-Lai. Nhà Như-Lai chính là lòng từ bi rộng lớn. Nếu có lòng từ bi thì đương nhiên là được Giới..Người tại gia hay xuất gia cũng phải có 4 giới , giới thứ 5, hơặc nhiều giới hơn nửa, cũng chỉ là hổ trợ cho 4 đại giới. Do tình thương mà có giới nên không có giới cấm thủ kiến, vì vậy giử giới rất nhẹ nhàn và hạnh phúc, Vì vậy gọi giới là chơn hạnh phúc vì đó chính là tình thương thật chứ không có dục vọng. Cháu rơi nước mắt trước tội lổi của người khác là có lòng từ của nhà Phật rồi đó…….

MINH ĐỨC – NGUYỄN TRINH TUẤN biên soạn

http://www.tangthuphathoc.net/lathuphathoc/13-bongioilachanhanhphuc.htm


{Trả lời câu hỏi của Cháu :}

Cháu có 3 mẫu chuyện nhỏ , chú đọc và phân tích dùm cháu, vì cháu đọc bài tử thư Tay Tang cháu thích lắm, vì đã cho cháu hiểu thêm về luật nhân quả

1-Chuyện này cháu nghe kể lại .Có một người đàn ông thành đạt trong thương trụờng và hay giúp đở những người kém may mắn hơn mình ,đến một ngày ông biị tai nạn dọc đường và chết .Khi ông chết thi bi đầu thai làm con chó, vì trong lúc bị tai nạn ông đang gọi điện thoại di động và cải lộn với ai đó,thật là giận dữ .Vậy thì có phải sự giận dữ ai đó mà ông phải làm con chó hay không?

2- Chuyện thật ở V.N: Có một bà mẹ già 73 tuoi , bà có được 4 người con ,con của bà là bác sỹ, kỷ sư, luật sư và một người có chức phận trong nhà nuớc, nhưng những đứa con của bà thường xuyên đánh đập tát tai và nói là bà không xứng đáng là một người mẹ. Chuyện này đăng trong báo phụ nữ tai V.N

3-Chuyện thật ở Mỹ, mới đăng báo : có một bà mẹ 33 tuổi đã giết chết con ruột của mình khi bé mới 3 tuần rưởi tuổi , khi cảnh sát đến nhà thì thấy một cảnh tượng thật thương tâm , em bé đó thân thể bị chia ra làm 2 phần , 3 ngón chân bị cắn nát, đầu bị chặt và óc bị moi ra ,bà mẹ đó đã ăn một phần xương thịt và óc của con mình trước sự hành hạ tàn ác cua bà.Và sau đó đã kêu cảnh sát đến,nó khai với cảnh sát rằng có một động lực vô hình nào đó kêu nó làm như vậy .

Thưa chú chuyện thứ 1 và 2 cháu có thể hiểu được phần nào về nghiệp nhân quả, tuy vẫn còn lấn cấn .Còn chuyện thứ 3 thi cháu không tài nào hiểu nổi : đó có phải là nghiệp quả không ?Đối với một đứa bé mới 3 tuần rưởi và thật sự tàn ác vô cùng, .mong nhận được sự phân tích của chú,… , từ sáng đến giờ không nghĩ đến thì thôi , hể nghĩ đến thì cháu khóc và xót xa lắm ……..

[Trích thơ đặt câu hỏi của cháu]

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.