Nam và Nữ

Cái đức lý của giáo dục là cái gì mình không muốn xảy ra cho mình thì đừng làm xảy ra cho người khác. Do đó, mình chịu ảnh hưởng của đức lý này, nên mình có thói quen “suy bụng ta ra bụng người”.

Khi đọc kinh Phật A-Di-Đà thì mình nghe nói thế giới tịnh độ của Ngài là một tịnh độ cực lạc vì không có người nử. Nơi đó mọi người được sanh ra từ Hoa Sen tinh khiết, khi vừa sanh ra đã thấy Phật và ngộ pháp vô sanh. Ngộ được pháp vô sanh thì trở nên một bậc thượng thiện nhân. Những bậc thượng thiện nhân này có an lạc như một bậc lậu tận tỳ kheo của thế giới Ta-Bà không khác. Do không hiểu được tại sao lại không có người nữ nơi thế giới Cực Lạc. Bởi vì thế giới của mình là có nam và nử, suy bụng ta ra bụng ngừơi thì không thể nào tưởng tượng được đó là thế giới nào mà khác hẳn mình như vậy?

Ở quả đất của mình, nhìn lên trời thì có mặt trời và mặt trăng là biểu tượng của Âm Dương. Nhìn xuống sự sống của mặt đất thì có ngày và đêm. Nhìn đến loài thú thì có đực có cái, nhìn cây cỏ cũng có do âm dương mà có cỏ cây, đến như những cái luồng điện cũng có âm dương. Không có cái gì mà rời khỏi cái thế lưỡng nghi của âm dương cả. Như vậy thật là khó hình dung một thế giới không có người nữ nếu mình không hiểu Phật Pháp.

—– Bởi vì có nam và nử nên có sự sanh sản ra con người. Đây không phải là tội lổi nếu không có sự lạm dụng và chiếm hữu ích kỷ trong quan hệ nam nữ. Từ sức thu hút và hòa hợp của nam nữ mà có tình yêu là một nguyên ngôn của sự hòa hợp của hai cái bản ngã. Nếu chỉ có một cái độc lập thì sẽ không có sự cảm thông của hai sinh thể. Tuy nhiên do mù quáng nên con người trở nên rối loạn giới tính, có những con người bị hổn loạn giới tính do tâm lý hơặc sinh lý bệnh hoạn, nên có năm loại người bất nam mà ngày nay gọi là đồng tính luyến ái. Ở Kinh Pháp Hoa có nói đến có năm loại người phi nam, tức là không phải là nam, dù thân và tâm có yếu tố nam nhưng lại không phải là nam vì hổn loạn giới tính. Những người tu muốn có được an lạc thì không nên thân cận lọai người phi nam. Rồi đặc biệt hơn là khi nàng Rồng 8 tuổi là giống nữ mà lại là súc sanh, cũng thành Phật. Mà thành Phật rất nhanh như chớp mắt. Nhưng nhanh như vậy mà trước khi thành Phật cũng chuyển nữ thành nam rồi mới thành Phật. Như vậy Nữ là gì và Nam là gì mà phải chuyển đổi nhanh và dễ dàng như vậy ? Nàng Rồng thành Phật rất nhanh, trong khi chúng ta biết rằng tất cả các vị có mặt trong hội Pháp Hoa khi được thọ ký thì đều phải cúng dường phụng sự vô số cỏi Phật, rồi sau mới thành một Đức Như Lai với đầy đủ các danh hiệu của đấng toàn giác với một tôn danh. Như Ngài Xá Lợi Phất thành Phật Hoa Quang Như Lai v.v….

Như vậy muốn rời khỏi lục phàm là Trời, thần, người , súc sanh , ngã quỷ và địa ngục thì phải bỏ được cái thân nữ. Do đó các vị thọ giới xuất gia đều phải giử cái giới toàn đoạn dâm dục để rời bỏ cái dục tính của mình. Người vuợt thoát được dục tính của mình là người đã bỏ được cái thân nữ trong mình. Tất cả cỏi trời , người và các loài chúng sanh chưa xuất thế gian thì đều có cái thân và cái tâm có nam và có nữ. Nhưng các bậc đã ra khỏi lục đạo chúng sanh thì không còn thân nữ nửa. Năm hạng người phi nam, tuy có thân nam căn nhưng cái tâm là nữ, có người thân nữ căn mà tâm lại là nam, do thân tâm bất định giới tính, nên hổn loạn giới tánh trở thành những người rắc rối không bình thường, thân cận những người này thì giới pháp của người tu có thể bị tổn thương và xâm hại. Do đó kinh Phật dạy không được thân cận 5 loại người hổn loạn giới tính. Đối vời nguòi bình thường thì giới tính chỉ là nam hoặc nữ. Nếu tu hành bình thường không thọ giới tỳ kheo của người xuất thì có thể lập gia đình bình thường và có hạnh phúc của người tại gia. Nhưng đã thọ giới xuất gia thì phải lìa dâm dục thì mới có thể làm một vị lậu tận tỳ kheo an lạc giải thoát. Nếu đã đắc giới thì định và tuệ đều đầy đủ. Một lậu tận tỳ kheo như vậy thì hạnh phúc như người của thế giới cực lạc của Phật A-Di Đà. Bởi vì thế giới của Phật thì không còn dâm dục,nên thế giới đó không có người nữ, Không có người nữ là không có dục tính, chứ không phải thế giới đó là thế giới của những người đồng tính luyến ái. Thế giới đó chỉ có từ bi chớ không có luyến ái. Không có luyến ái thì không có người nữ. Không có nữ thì cũng không có nam, cái nghĩa của chử nam đã cho thấy là có nữ trong đó. Bởi vì nam là Dương thì phải có Âm. Cái âm nó nằm ngay trong cái dương chứ không phải ngoài nó. Chuyển thân nữ thành thân nam rồi mới thành Phật là phải chuyển tất cả cái âm thành dưong để trở thành thuần dưong giống như Mặt Trời. Trong thân không còn yếu tố âm tính nào nửa để sanh khởi luyến ái ích kỷ thì mới trở thành vô sanh pháp nhẫn. Đi vào đời với vô sanh pháp nhẫn thì không cón cái gì để nhẫn nửa thì mới có thể thành đạo ngay nơi ngũ trược ác thế, giống như cỏi cực lạc không khác. Bởi vì trong thân tâm mình không còn người nữ để sanh khởi một pháp bất thiện nào nửa. Vì vậy ở kinh Duy Ma Cật, có nàngThiên nữ đã thành đạo vô thượng bồ đề mà vẫn không chuyển thân nữ thành nam. Ngài Xá lợi Phất là thanh văn Alahán đã lìa khỏi lục đạo phàm phu mà cũng ngạc nhiên không hiểu được tại sao lại có chuyện lạ kỳ như vậy.? Lúc bấy giờ nàng thiên nữ liền dùng thần lực bất khả tư nghị biến thân của ông Xá Lợi Phất trở thành người nữ, rồi hỏi rằng sao lại không biến thànn thân nam ? Ông trả lời rằng tôi cũng chẳng biết tại sao thân tôi là nữ và cũng không thấy cái thân nữ này là ông. Thiên nữ nói rằng đúng vậy ! Tôi cũng chẳng thấy cái thân này là tôi nên cũng không có lý do gì để biến thành nam thân. Một người đã rời dâm dục thật sự thì cái thân này không quan trọng khi gọi nó là nữ hay nam. Bởi vậy các vị bồ tát muốn hiện thân nam nữ gì là tùy theo chúng sanh, mà tùy thuận pháp tánh để thị hiện mà thôi. Một người mà tâm chưa đến cảnh giới vô ngại mà nói rằng lý sự đều vô ngại thì tẩu hỏa nhập ma, Chợt đè ép thân hoặc đè ép tâm làm cho thân tâm biến thành người đồng tính luyến ái do sống không thật và sai pháp mà tẩu hỏa nhập ma. Người xuất gia nếu thấy mình không giử được giới thì phải xả giới ra đời, nếu không xả giới thì tự chuốc họa vào thân , khi không giử được giới thì làm xác chết trong giáo hội tăng già. Theo luật nhà Phật thì một tu sỹ thọ tỳ kheo thì không được phá giới, nếu không giữ giới được thì có quyền xả giới, có thể được nhận lại vào tăng đoàn 3 lần hoặc 5 lần tùy theo hệ phái. Cho phép ra đời rồi thọ giới trở lại vài lần như vậy để tu sỹ không bị tẩu hỏa nhập ma khi đang tu. Bởi còn phàm phu thì cái yếu tố nam nữ vẫn có đó, rất khó vuợt thoát. Lòng khát ái vẫn còn nằm đó dù là nam hay nữ, chỉ khi nào cái yếu tố âm tính không còn nửa thì có thể nói thế giới không có người nữ, nên cũng chẳng còn cái giới khát dục phải trị liệu nửa. Cỏi cực lạc không còn khát ái nên không có người nữ và mọi người không sanh ra từ người nữ mà sanh ra từ hoa sen thanh tịnh. Thật ra thì hoa sen của thế giới ta bà này cũng có yếu tố sanh khởi từ âm dương. Nhưng mượn hoa sen để ví dụ là vì hoa sen mang tính cách vô nhiễm, từ bùn vươn lên mà không hôi tanh mùi bùn mà tỏa ngát hương thơm. Ở một thế giới không có nữ nhân và sanh ra do hoa sen làm mẹ, như vậy là từ pháp mà sanh thân, từ Phật mà hóa thân. Đó là thế giới cực lạc của Phật A-Di-Đà. Cái thế giới cực lạc đó cũng từ đức Thích Ca dạy mà chúng sanh ta bà mới biết được. Như vậy, Phật ở đâu thì cũng có hoa sen đở chân và sanh ra từ hoa sen vô nhiểm. Cái yếu tố âm dương là không cố định. Dương thì tượng trưng cho thiện, Âm tượng trưng cho ác. Nhưng Dương mà đứng dối diện vói cái dương hơn, thì cái dương hơn là Dưong còn cái dương ít hơn trở thành âm. A-La-Hán với chúng sanh là thiện, là dương. Nhưng A-la-hán với Phật và bồ tát lớn thì lại là ác, là âm, bởi vì còn kém xa cái hạnh độ sanh và giác ngộ. Nam và Nữ với Thiện và Ác là yếu tố bất nhị. Không thể rời cái này mà có cái kia. Suy bụng ta ra bụng người thì không thể được trong trường hợp không cùng tâm lượng như nhau. Nhưng như trên đã phân tách thì dù ở thế giới nào cũng phải chuyển Khát Ái thành tình thương rộng khắp, không mù lòa ích kỷ trong tính dục nam nữ thì mới thật là tình thương của Đạo Pháp. Tình yêu nam nữ nếu chân thật thì cũng không phải là bất thiện, nhưng đó là còn trong lục đạo luân hồi.

Cái bài thứ 6 này là vấn đề cơ bản cần phải biết sơ lược như vậy, vì thế giới này sanh ra từ nam nữ mà có thân người. Hiện nay đang có nhiều vấn nạn về giới tính, lại có thêm cái hiểm họa sanh thân bằng nhân bản vô tính,sanh thân mà không cần có tính dục nam nữ, như vậy sẽ có nguy cơ có một chúng sanh thuộc chủng loại mới không qua tính dục mà vẫn sanh ra đời. Điều này là một thách thức mới của nhân loại mà các tôn giáo đều không ủng hộ. Nhưng việc đó không thuộc phạm vi mà mình nói đến hôm nay.

Thôi tạm dừng ở đây. Nếu không có gì cần mổ xẻ thêm thì sẽ sang bài thứ bảy vào lần kế tiếp. Mến chào.

Minh-Đức

http://www.tangthuphathoc.net/lathuphathoc/7-namvanu.htm

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.