Category Archives: Thơ Văn

Đường Sanh Tử – Khéo Tu Học Như Lửa Cháy Đầu – Tu Trong Cuộc Sống

ĐƯỜNG SANH TỬ Đường sanh tử thật dài quá ngại Kiếp phù vân lê mãi bước đi Nếu không chịu khổ tu trì Luân hồi lục đạo dễ gì mong ra

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Đường Sanh Tử – Khéo Tu Học Như Lửa Cháy Đầu – Tu Trong Cuộc Sống

Giữ Vững Lòng Tin

Thực tại luôn luôn mới như chưa từng cũ ! Vì độ sâu tâm linh chẳng ai giống với ai “Nắm lá trong tay Phật” … chưa thể rõ bày Dù AI (trí tuệ nhân tạo) đỉnh cao thời đại … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Giữ Vững Lòng Tin

Hãy Quán Chiếu – Thực Hành Đúng Đắn – Ta Còn Lại Gì

HÃY QUÁN CHIẾU Hãy quán chiếu nhìn sâu cho kỹ Thấy rõ ràng cũng chỉ mong manh Như sương ở mãi đầu cành Thoạt nhìn đã mất sao tranh giành hoà

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hãy Quán Chiếu – Thực Hành Đúng Đắn – Ta Còn Lại Gì

Trần Gian – Cứ Hẹn Nhưng Đừng Đến – Quán Trọ Trần Gian…

TRẦN GIAN Ta đang ở trọ trần gian Lợi danh là gói hành trang vô thường Cớ gì mà cứ phải thua hơn Rồi ra cứ phải bận lòng người ơi Sao không hãy nhẹ nhàng cười Tháng năm không … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Trần Gian – Cứ Hẹn Nhưng Đừng Đến – Quán Trọ Trần Gian…

Nhẫn…

Nếu ai hỏi vì sao nể vợ Ta chợt cười muôn thuở ngàn xưa Nói chung trong cõi Ta Bà Những người nể vợ mới là đàn ông

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Nhẫn…

Thơ Bá Duy Kính Thân Tặng Chị Diệu Ngọc

Chị ơi Thân tặng chị Trương kim Báu (Diệu Ngọc) Chị viết văn, em làm thơ Chị em kết hợp như tờ giấy thơm Vườn xuân nụ nở, hoa đơm. Tỏa hương, khoe sắc sớm hôm với đời Chị ơi … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Thơ Bá Duy Kính Thân Tặng Chị Diệu Ngọc

Cái Nhìn Của Người Có Tuổi !

Bạn ơi ! Càng có tuổi cái nhìn càng sâu sắc Định luật vô thường chân lý muôn đời Mọi thứ có rồi biến mất thôi Đều do duyên gá hợp rồi thay đổi !

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Cái Nhìn Của Người Có Tuổi !

Hữu Vô

Hữu dã hồi Vô dã hồi Mạc tại giang biên lãnh phong xuy (Kệ cổ của Phật giáo) “Có cũng về Không cũng về Sao còn đứng đợi bến sông mê Bốn phương gió nổi mùa hư ảo Ngoảnh lại … Continue reading

Posted in Sách Truyện, Thơ Văn | Comments Off on Hữu Vô