Tờ giấy bạc
Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách đưa lên một tờ giấy bạc 20 đô-la. Trong căn phòng có 200 người, ông ta hỏi:
– Ai trong các bạn thích tờ giấy bạc 20 đô-la này?
Nhiều bàn tay đưa lên.
Ông nói:
– Tôi sẽ tặng tờ giấy bạc này cho một người trong số các bạn, nhưng trước tiên, hãy để tôi làm điều này đã.
Ông bắt đầu vò tờ giấy bạc. Rồi ông ta lại hỏi:
– Ai vẫn còn thích tờ giấy bạc này?
Nhiều cánh tay đưa lên cao.
– Tốt, vị diễn giả đáp lại, và điều gì xảy ra nếu tôi làm như thế này?
Nói rồi ông thả tờ giấy bạc xuống nền nhà và dùng giày của mình chà xát nó trên nền nhà. Rồi ông nhặt nó lên, bây giờ tờ giấy bạc đã bị nhàu nát và dơ bẩn. Và ông hỏi:
– Bây giờ có ai vẫn còn thích nó không?
Nhiều cánh tay vẫn còn đưa lên.
Vị diễn giả nói tiếp:
– Thưa các bạn, các bạn đã học được một bài học rất có giá trị. Bất kể là tôi đã làm gì với tờ giấy bạc này, bạn vẫn thích nó vì nó đã không bị giảm đi giá trị sử dụng. Nó vẫn đáng giá 20 đô-la. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã bị rơi ruống, đã bị nhàu nát và bị nhiễm bẩn bởi những quyết định chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng chúng ta vô dụng. Nhưng, dù điều gì đã xảy ra và sẽ xảy ra đi nữa, bạn vẫn không bao giờ mất đi giá trị của mình, dơ hay sạch, bị nhàu nát hay được gấp cẩn thận, bạn vẫn là vô giá đối với những ai yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta không phải đến từ những gì ta có, những người ta quen biết, mà là bởi chúng ta là ai. Bạn rất là đặc biệt, đừng quên điều đó. Hãy truyền thông điệp này đến những ai bạn quan tâm, ngay cả người đã gởi thông điệp này đến cho bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được những năng lực khi thông điệp này đến được với những trái tim đau khổ, và niềm hy vọng mà nó có thể đem đến cho những người đó. Hãy luôn biết ơn những niềm hạnh phúc mà bạn đã và đang có được, và hãy quên đi những khổ đau, phiền muộn.
Khuyết danh
Nguồn: www.hkbu.edu.hk
Hải đảo của tình yêu
Ngày xưa có một hòn đảo, ở đó những cảm xúc đã sinh sống: Hạnh Phúc, Đau Buồn, Kiến Thức, và tất cả những thứ khác nữa, bao gồm cả Tình Yêu.
Một hôm, chúa đảo thông báo đến tất cả những thần dân rằng, hòn đảo đang chìm dần xuống đáy đại dương. Cho nên tất cả các cảm xúc hãy chuẩn bị thuyền để rời khỏi đảo.
Và thế là tất cả cảm xúc đều ra đi, chỉ có Tình Yêu là cảm xúc duy nhất đã quyết định ở lại trên đảo. Cô ấy muốn giữ gìn hòn đảo tuyệt vời của họ cho đến giây phút cuối cùng.
Khi hòn đảo gần như đã bị chìm ngập, Tình Yêu mới quyết định đã đến lúc phải rời xa nó. Cô ấy bắt đầu nhìn xung quanh xem có ai không để nhờ giúp đỡ.
Chỉ có anh Giàu Sang đang đi qua với một chiếc thuyền lớn.
Tình Yêu liền hỏi:
– Giàu Sang, anh có thể cho tôi đi nhờ thuyền của anh không?
Giàu Sang đáp lại:
– Tôi thành thật xin lỗi, có rất nhiều vàng bạc trên thuyền tôi, nên không còn chỗ nào cho bạn nữa cả.
Thế rồi Tình Yêu đã quyết định nhờ anh Tự Phụ giúp khi anh ta đang đi qua trên một con thuyền đẹp. Tình Yêu gọi lớn:
– Anh Tự Phụ, hãy làm ơn giúp tôi.
– Tôi không thể nào giúp bạn.
Tự Phụ đáp lại:
– Bạn đã bị ướt sũng, vì thế bạn sẽ làm hỏng chiếc thuyền đẹp của tôi mất.
Sau đó Tình Yêu thấy Đau Buồn đang đi qua. Tình Yêu gọi:
– Đau Buồn, làm ơn hãy cho tôi đi cùng bạn.
Đau Buồn đáp lại:
– Tình Yêu, mình xin lỗi nhé. Mình chỉ muốn được ở một mình vào lúc này.
Thế rồi Tình Yêu trông thấy Hạnh Phúc. Tình Yêu vội kêu lên:
– Hạnh Phúc, xin hãy đem tôi đi cùng bạn.
Nhưng lúc ấy Hạnh Phúc đang vui quá đỗi nên anh ta đã không nghe tiếng Tình Yêu gọi anh.
Tình Yêu bắt đầu khóc. Ngay khi đó cô đã nghe tiếng ai đó nói rằng:
– Đến đây nào, Tình Yêu, tôi sẽ cho cô đi cùng với tôi.
Đấy là một ông già. Tình Yêu cảm thấy hạnh phúc và vui mừng đến độ cô đã quên hỏi ông già ấy tên gì.
Khi họ đã đến đất liền, ông già đã đi tiếp con đường của mình. Tình Yêu cảm thấy mình mang ơn ông già ấy thật là nhiều. Sau đó, Tình Yêu đi tìm Kiến Thức và hỏi:
– Người đã giúp đỡ mình là ai vậy?
Kiến Thức trả lời:
– Đấy là Thời Gian
– Nhưng tại sao ông Thời Gian đã giúp mình trong khi không có người nào khác muốn giúp đỡ?
Tình Yêu thắc mắc.
Kiến Thức mỉm cười và trả lời với lòng thành thật và trí tuệ sâu sắc rằng:
– Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể thấu hiểu được Tình Yêu cao quý đến nhường nào.
Khuyết danh
bhadesia.multiply.com
Ứng xử với nghịch cảnh
Người con gái than phiền với cha về cuộc sống, rằng mọi thứ thật là khó khăn đối với cô ta. Cô đã không biết làm sao để tạo dựng cuộc sống và rồi cô muốn từ bỏ. Cô đã mệt mỏi vì phải vật lộn với cuộc sống. Dường như ngay sau khi một vấn đề được giải quyết xong thì một vấn đề mới lại nảy sinh…
Cha cô ấy là một đầu bếp trưởng. Ông dắt cô vào bếp, đổ đầy ba ấm nước và đặt chúng lên ba bếp lửa đang cháy. Không lâu sau đó, những ấm nước bắt đầu sôi. Ông bỏ những củ cà rốt vào một ấm, vài quả trứng vào ấm thứ hai và một nhúm bột cà phê vào ấm còn lại. Ông để cho chúng tiếp tục sôi mà không nói một lời nào.
Người con gái cắn răng và chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Cô đang tự hỏi, không biết cha mình đang làm gì? Khoảng 20 phút sau, ông tắt các bếp lửa. Ông lấy những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Rồi ông vớt những quả trứng ra và đặt chúng vào một cái bát khác. Cuối cùng, ông rót cà phê ra một cái bát khác nữa. Thế rồi ông quay sang cô con gái và hỏi:
– Con đã thấy những gì?
Cô con gái đáp:
– Thưa cha, đó là những củ cà rốt, mấy quả trứng và bột cà phê.
Ông kéo con gái lại gần hơn và bảo cô chạm vào những củ cà rốt. Cô ta sờ vào những củ cà rốt và nhận thấy rằng nó mềm. Rồi ông bảo cô ấy cầm một quả trứng và đập vỡ nó. Sau khi lột sạch lớp vỏ, cô thấy quả trứng chín và cứng.
Cuối cùng, người cha yêu cầu cô con gái nếm nước cà phê. Cô ấy đã mỉm cười khi nếm cà phê đậm đà hương vị.
Thế rồi cô ta hỏi:
– Cha muốn nói với con điều gì đây?
Người cha chậm rãi giải thích. Mỗi một vật trên đều đã tiếp xúc với cùng một hoàn cảnh bất lợi là nước sôi, nhưng chúng đã phản ứng theo những cách khác nhau. Củ cà rốt vốn cứng chắc, nhưng sau khi bỏ vào trong nước sôi thì nó mềm hẳn đi. Quả trứng vốn dễ vỡ, chỉ có lớp vỏ mỏng manh bên ngoài để bảo vệ cho chất lõng bên trong của nó. Nhưng sau khi bỏ vào nước sôi, phần bên trong của nó trở nên cứng hơn. Bột cà phê thật kỳ dị, sau khi cho vào nước sôi đã làm cho nước thay đổi hẳn.
Người cha hỏi con gái:
– Con là thứ nào trong số đó? Khi nghịch cảnh gõ cửa, con sẽ phản ứng thế nào? Con trở nên mềm yếu như cà rốt, trở nên cứng rắn ở bên trong như quả trứng, hay con làm thay đổi những hoàn cảnh ấy, như bột cà phê?
Khuyết danh
Nguồn: go.webassistant.com