Những Bài Học Bình Dị

Người đàn ông sinh lên thiên đường

Một người đàn ông đã chết, nhưng vì anh ta là một người tốt nên được sinh lên thiên đường, nơi ấy thánh Peter chào đón anh ngay ở cổng đi vào.

– Chào mừng bạn! – Thánh Peter nói. – Bạn có thể bước vào thiên đường ngay bây giờ, nhưng vì bạn đã sống một đời sống hiền thiện như thế, cho nên nếu bạn thích thì bạn cũng có thể đến xem qua địa ngục trước khi bước vào thiên đường.

Người đàn ông khá tò mò và nói:

– Tốt, tại sao lại không đi xem nhỉ?

Thế là anh ta bước xuống tất cả những bậc cấp để đến cửa địa ngục, cánh cửa được mở ra phía trước anh. Đằng sau cánh cửa, anh thấy nhiều người đang ngồi xung quanh những cái bàn tròn với thức ăn thật ngon. Nhưng tất cả họ đều rất buồn rầu và đau khổ, bởi thay vì có những cái tay thì họ có những cái dao và những cái nĩa như là những phần nối dài thêm của cánh tay, và họ không thể nào điều khiển cánh tay để đưa những thức ăn ngon ấy vào miệng được.

Người đàn ông quay trở lại thiên đường và nói với thánh Peter rằng:

– Ôi! Thật là diễm phúc cho tôi, vì tôi có thể sinh lên thiên đường. Địa ngục quả là sự trừng phạt.

– Chào mừng bạn đến thiên đường.

Thánh Peter nói khi ngài dẫn người đàn ông ấy vào bên trong.

Người đàn ông đã thấy gì ở đó, bên trong thiên đường? Anh ta thấy nhiều người ngồi xung quanh những cái bàn tròn với thức ăn ngon, cũng giống như ở địa ngục! Và không khác gì so với địa ngục, ở đây họ cũng có những cái nĩa và những cái dao nối dài thêm trên cánh tay của họ!

Nhưng ở thiên đường, người ta không phải đang khóc và cũng không nguyền rủa, bởi vì họ gắp thức ăn và đút vào miệng của nhau.

– Hãy thử món này! Họ cười.

– Và món này nữa nè!

Và họ rất vui khi đút cho nhau ăn như thế.

Bạn thấy đấy, hạnh phúc đến từ việc chúng ta giúp người khác được hạnh phúc. Đừng quá ích kỷ! Hãy quan tâm đến người khác và bạn cũng sẽ được người khác quan tâm.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com


 Có thể

Một hôm nọ, con ngựa của người nông dân chạy đi mất. Tối hôm đó tất cả những người hàng xóm tụ họp lại và nói rằng:

– Đấy là một điều tồi tệ.

– Có thể. – Người nông dân ấy đáp lại.

Ngày hôm sau, con ngựa của ông ta trở về và dẫn theo 7 con ngựa hoang.

– Ồ, ông thật là may mắn! – Những người hàng xóm nói.

– Có thể. – Người đàn ông đáp lại.

Qua ngày hôm sau, con trai của ông nông dân túm lấy một trong số những con ngựa hoang và cố gắng tập luyện cho nó, nhưng cậu ta đã bị ném ra xa và bị gãy chân. Tất cả những người hàng xóm lại đến nói:

– Ồ, thật là xui xẻo, con trai của ông đã bị gãy chân.

– Có thể. – Người nông dân đáp.

Và ngày hôm sau, những viên chức tuyển mộ binh sĩ đã đi quanh và tập hợp các chàng trai trẻ lại để sung vào quân đội. Và họ từ chối con trai ông nông dân vì cậu ta đã bị gãy chân. Tất cả những người khách đến bao quanh và nói:

– Đấy không phải là điều tốt sao!? Con trai ông không phải ra chiến trường.

Người nông dân lại đáp:

– Có thể.

Trong cuộc sống, chúng ta thật sự không bao giờ biết được sự việc sẽ diễn tiến theo chiều hướng nào. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta mong muốn.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com

 


 Hai hạt giống

Hai hạt giống được đặt bên cạnh nhau trong mảnh đất màu mở.

Hạt giống thứ nhất nói “Tôi muốn lớn lên! Tôi muốn bám những cái rễ của mình vào sâu trong lòng đất ở phía dưới, và mọc những cái mầm của mình xuyên qua lớp đất ở bên trên… Tôi muốn giương cao những nụ hoa mềm mại của tôi giống như những cái biểu ngữ để báo hiệu mùa xuân đến. Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời trên khuôn mặt của tôi và sự thấm đượm của sương mai trên những cánh hoa của tôi.”

Và thế là hạt giống ấy đã lớn lên…

Hạt giống thứ hai nói: “Hừ! Nếu tôi bám những cái rễ của mình vào trong lòng đất ở phía dưới, tôi không biết mình sẽ gặp phải điều gì trong khoảng tối tăm đó. Nếu tôi nảy mầm xuyên qua lớp đất cứng ở bên trên thì tôi có thể làm hỏng những cái mầm non yếu ớt của mình… Điều gì sẽ xảy ra nếu những nụ hoa của tôi hé nở và có một con ốc sên tìm cách để ăn chúng. Và nếu tôi nở hoa, một đứa trẻ có thể nhổ bật cái gốc của tôi. Không, tốt hơn là tôi nên chờ đợi cho đến lúc nào cảm thấy an toàn.”

Và thế là hạt giống ấy đã chờ đợi…

Một con gà mái đang bới tìm thức ăn xung quanh mảnh đất ấy vào đầu xuân, và con gà đã tìm thấy cái hạt đang chờ đợi kia, thế là nó lập tức ăn hạt giống ấy.

Cuộc sống cũng vậy, chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội, đừng có chần chừ và chờ đợi một cách thụ động.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com

 

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.