Những Bài Học Bình Dị

Cái máy xẻ đá

Xưa kia có một cái máy xẻ đá và nó đã từng cảm thấy không hài lòng với chính mình và với vị thế của mình trong cuộc sống.

Một hôm nó đi qua nhà một thương gia giàu có và xuyên qua cánh cổng mở rộng, nó thấy có nhiều tài sản quý giá và những vị khách sang trọng. “Người thương gia ấy có quyền lực mạnh mẽ quá đi thôi!” Máy xẻ đá nghĩ. Nó lấy làm ghen tỵ và ước rằng nó có thể được giống như người thương gia ấy. Thế rồi chẳng bao lâu sau nó đã không còn sống cuộc sống của một cái máy xẻ đá đơn thuần nữa.

Trước sự ngạc nhiên vô cùng của chính nó, nó đã đột nhiên trở thành một thương gia giàu có, tận hưởng những sự xa hoa và quyền lực còn hơn cả những gì nó đã mơ tưởng, và bị những người kém giàu có hơn nó ganh tỵ và ghê tởm.

Nhưng không lâu sau đó có một viên quan cao cấp đi qua, được theo sau bởi những người tùy tùng, và được hộ tống bởi những người lính đang đánh cồng chiêng. Tất cả mọi người, dù giàu đến mức nào cũng phải cúi thấp mình trước đám rước. “Vị quan này thật là có uy quyền!” Nó nghĩ. “Tôi ước tôi có thể trở thành một viên quan cao cấp!”

Thế rồi nó đã trở thành một viên quan cao cấp, được khiêng đi khắp nơi trên một cái kiệu thêu thùa, và tất cả mọi người xung quanh, những người phải cúi thấp xuống trước ông ta khi ông ta đi qua đều lo sợ và căm ghét.

Hôm ấy là một ngày hè oi bức, viên quan ấy cảm thấy rất là khó chịu trên cái kiệu nóng nực. Ông nhìn lên mặt trời. Nó tỏa chiếu một cách kiêu hãnh trên bầu trời, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của ông. “Mặt trời mạnh mẽ làm sao!” Ông ta nghĩ. “Tôi ước rằng tôi được trở thành mặt trời.”

Thế rồi ông ta đã trở thành mặt trời, đang tỏa chiếu mạnh mẽ xuống mọi thứ, nóng như thiêu đốt những cánh đồng, và bị những người nông dân, những người lao động cảm thấy ghê tởm. Nhưng một đám mây đen lớn đã di chuyển ở giữa mặt trời và trái đất, vì thế mà ánh sáng của mặt trời không còn chiếu vào mọi thứ ở bên dưới được nữa. “Đám mây bão mới mạnh mẽ làm sao!” Mặt trời nghĩ. “Ước gì tôi có thể là một đám mây.”

Thế rồi nó trở thành đám mây, mưa xuống và làm ngập lụt những cánh đồng, làng mạc, mọi người đều kêu gào. Nhưng không lâu sau đó nó nhận thấy rằng nó đang bị đẩy đi xa bởi một sức mạnh vĩ đại, sức mạnh đó chính là gió. “Ôi, gió thật là mạnh mẽ!” Đám mây nghĩ. “Ước gì tôi trở thành ngọn gió.”

Thế là nó đã biến thành ngọn gió, thổi tung những mái nhà, nhổ bật những gốc cây, tất cả những người phía dưới nó đều căm ghét và lo sợ. Nhưng một lúc sau, nó đã bị ngăn cản bởi một vật gì đó làm cho nó không thể nào chuyển động được, dù cho nó có thổi mạnh đến mức nào cũng không lay chuyển được vật đó, ấy là một tảng đá lớn cao chót vót. “Tảng đá mạnh mẽ ghê thật!” Ngọn gió nghĩ. “Tôi ước rằng tôi được làm một tảng đá.”

Sau đó nó đã trở thành một tảng đá, cứng rắn mạnh mẽ hơn bất cứ những thứ gì khác trên mặt đất. Nhưng khi nó đứng ở đó, nó nghe tiếng một cái búa đang nện một cái đục vào phiến đá cứng và nó cảm thấy thân mình đang bị thay đổi. “Cái gì có thể mạnh mẽ hơn tôi, mạnh mẽ hơn một tảng đá?” Nó nghĩ. Nó nhìn xuống và thấy xa xa phía dưới nó có hình dáng của một cái máy xẻ đá.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com

 


 Chướng ngại vật trên đường đi

Thuở xưa, có một vị vua đã đặt một tảng đá cuội ở giữa lòng đường. Sau đó ông ta ẩn mình gần đó và quan sát xem có người nào chuyển tảng đá lớn đi hay không. Một vài người thương gia giàu có nhất của vua và những cận thần trong triều đã đi đến đó và họ đi vòng qua nó. Nhiều người đã lớn tiếng chỉ trích vua vì đã không giữ cho con đường được sạch sẽ, nhưng không có ai làm điều gì đó để đưa tảng đá ấy ra khỏi đường.

Thế rồi có một người nông dân nghèo đang gánh rau quả đi đến. Khi đến bên tảng đá, người nông dân nghèo đã đặt gánh rau quả của mình xuống và cố gắng di chuyển tảng đá ấy sang một bên đường. Sau nhiều lần đẩy và lăn tảng đá, cuối cùng thì người nông dân đã thành công, ông đã đẩy được tảng đá qua bên lề đường.

Khi người nông dân nghèo nâng gánh rau quả của mình lên, ông thấy có một cái túi đang nằm giữa đường, nơi tảng đá đã nằm. Cái túi ấy chứa nhiều đồng tiền vàng và một mảnh giấy của vua, nói rằng số vàng ấy sẽ thuộc về người nào đã di chuyển tảng đá ra khỏi lòng đường.

Người nông dân nghèo đã học được điều mà nhiều người khác không hề hiểu được: Ở đời, mọi sự chướng ngại đều đem lại một cơ hội tốt để chúng ta cải thiện hoàn cảnh, tình trạng của mình.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com

 


 Đức vua và những bông hoa

Một vị vua có khả năng tuyệt vời trong việc trồng hoa, đang tìm kiếm ai đó để kế nghiệp ông ta. Vị vua ấy đã có chủ ý là hãy để những bông hoa quyết định ai sẽ là người nối ngôi vua, vì thế ông ta đã đưa cho mỗi người một hạt giống nhỏ. Người nào tạo ra được bông hoa đẹp nhất từ hạt giống đó thì sẽ là vị vua tiếp theo.

Một cô gái xinh đẹp tên là Serena đã quyết chí trồng cho được bông hoa đẹp nhất. Cô đã gieo hạt giống ấy trong một cái chậu xinh xắn và chăm sóc nó rất kỹ lưỡng, nhưng đã không có gì nhú lên cả.

Năm sau cô ta thấy mọi người tập hợp lại ở cung điện của vua với những chậu hoa đầy những bông hoa đẹp. Cô cảm thấy thất vọng nhưng cũng đã đi đến buổi gặp gỡ với cái chậu trống không của mình. Đức vua duyệt qua tất cả những chậu hoa và rồi vua dừng lại ở cái chậu của cô.

– Tại sao chậu của cô lại trống không như thế? Đức Vua hỏi.

– Muôn tậu bệ hạ, thảo dân đã làm đủ mọi cách để cho hạt giống nảy mầm, nhưng thảo dân đã thất bại., Cô ấy đáp lại.

Đức vua bật cười và nói:

– Không, cô đã không thất bại. Cô có biết không? Những hạt giống trẫm giao cho mọi người đều đã bị luộc chín cả rồi, cho nên không gì có thể sinh ra từ chúng được. Trẫm không biết tất cả những bông hoa ở đây từ đâu mà có? Cô là người trung thực duy nhất. Vì thế, cô xứng đáng là người kế vị của trẫm.

Khuyết danh

Nguồn: go.webassistant.com

This entry was posted in Sách Truyện. Bookmark the permalink.